"Mất rồi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mất rồi...."
"-Mất gì?"
"Họ..."

Ừ, mất rồi. Qua hết rồi, không kịp nữa. Dừng không lại được. Vô dụng thật nhỉ? Lần thứ bao nhiêu đây không biết, liệu rằng tôi còn mất thêm gì nữa không? Dằn vặt như vậy có lẽ là niềm vui của cuộc đời dành cho mình chăng? Công nhận, "vui" thật.

Sự mất mát đầu tiên là những thứ nhỏ nhặt, sự tồn tại của nó nhỏ đến mức không một ai chú ý đến cho tới khi cần, thì ta mới phát giác ra là  "mất rồi."

Cái mất thứ hai, tình cảm của ta lỡ trao vào tay người. Không lấy lại được nữa, người đi..."mất" rồi.

"Mất mát" thứ ba, chà, chẳng khác gì thứ hai, không còn lỡ nữa mà chính là tự nguyện. Cũng đã mất đi rồi.

Dần dần, tất cả mọi thứ tưởng như đã có bỗng dưng mất hết. Nên biểu thị như nào đây nhỉ?
Tôi biết cậu buồn, bọn họ đi hết cậu chẳng biết gì cả. Đùng cái họ đi mất. Tôi khác cậu bao nhiêu đây? Mất nhiều hơn hay ít hơn, mà vậy thì sao mất là mất.

Cậu năm đó mất đi thứ đồ chơi yêu quý nhất. Cậu đã khóc rất nhiều, tôi thấy được dáng vẻ khóc lóc giận dỗi ấy của cậu có bao nhiêu bi thương trong hình hài của một đứa trẻ.

Lại một năm khác, cậu lỡ đánh mất cơ hội vào một trường tốt vì một người làm xao xuyến trái tim cậu. Bồng bột quá ha?.

Rồi lại nhiều năm sau, cậu mất đi người cậu yêu thương nhất. Người luôn đùm bọc, che chắn cho cậu. Bố mẹ. Thật đau!

Nhiều năm sau đó, cậu đã mất đi thêm nhiều thứ, lại nhận về vô số thứ. Chỉ là tất cả những điều đã mất, mãi mãi cậu cũng không lấy lại được.

Tất cả những điều đó, chúng ta không còn cơ hội nữa rồi. Chấp nhận thôi chứ!?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro