Ta Không Biết Đặt Tiêu Đề Là Gì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương là người nhanh nhẹn hiếm khi bị thương, hôm nay A Thiến thấy người hắn có máu, đạo trưởng phải đưa hắn về. Chuẩn bị nước sôi cùng thảo dược... 

Hiểu Tinh Trần vừa giả thuốc vừa nói:"Cởi đồ ra"

Tiết Dương đang nằm lười ra lập tức nhanh nhẹn hơn, cởi đai áo, chỉ loáng một cái đã cởi hết quần áo trên người, sau đó hai tay nhấc chiếc quần lót trắng duy nhất còn lại, ngẩng đầu hỏi Hiểu Tinh Trần:".Đồ lót… cũng phải cởi ư?"

Biểu hiện của Hiểu Tinh Trần… ồ, rất… đặc sắc?

Tiết Dương thật không hiểu, cũng là một mũi hai mắt như ai, mắt còn quấn băng không rõ ý tứ làm sao khuôn mặt của Hiểu Tinh Trần có thể truyền tải nhiều hàm nghĩa như vậy?

Trong chốc lát Tiết Dương cũng không sao hiểu được đồng chí này thế nào nữa. Chẳng phải y vừa bảo ta cởi đồ ra đó sao? Ta nhanh nhẹn đến thế cơ mà, người lại tỏ thái độ cái gì? Không lẽ ngươi chê ta cởi… quá nhanh à? Hay là trước hết ta phải nắm chặt cổ áo hô to:Đừng! Đừng….

Làm thế chẳng phải là ra vẻ làm màu à?

Hiểu Tinh Trần:"Ý ta là cởi áo đắp thuốc... "

Tiết Dương "...."

"Ta bị thương nhiều chỗ!"

Hiểu Tinh Trần tỏ vẻ đã biết, lại thêm thuốc còn tiện tay lấy cái chăn cho ta quấn tạm. Quái thật ngươi có thấy gì đâu mà còn bày vẻ, giả dối thật giả dối..

Tiết Dương cố gắng thò đầu ra khỏi đám chăn mền, chừng một lát Hiểu Tinh Trần thò tay ra kéo chăn của hắn. Bây giờ thì Tiết Dương thực sự chẳng hiểu gì, cũng rất mâu thuẫn, y ta kéo chăn của hắn, hắn nên kêu lên "Đừng, đừng" và giãy dụa né tránh, hay là buông hai tay ra một cách thoải mái? Đường nào Hiểu Tinh Trần cũng thoa thuốc cho mình, mà nhiều thuốc như thế, tiết Dương liếc y phục trắng của y,  lỡ bẩn thì sao? Vì nghĩ cho đạo trưởng Tiết Dương nhào đến ôm ngang hông Hiểu Tinh Trần nói:"Ta giúp ngươi cổ đồ đỡ bẩn"

Hiểu Tinh Trần bị hắn làm nhột giở khóc giở cười lại nói:"Xông thuốc, ngươi ngồi yên đi"

Xông thuốc, hèn gì đưa mình cái chăn, thật không thú vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro