Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, thoáng cái đã tới sinh thần của thái hậu. Ai nấy đều đem quà tặng tới hoàng cung, dâng lên mừng sinh thần thái hậu.

Bắc Đường Mặc Nhiễm mang tới một hộp quà nhỏ, khiến Bắc Đường Quân có chút nghi ngờ về tâm tư nhỏ của y.

" Thần vương, ngươi đem tặng thứ gì, sao lại có vẻ... "

Bắc Đường Mặc Nhiễm biết hắn đang cố ý nói rằng món quà này của y trông quá vô dụng, " Vậy thì thái hậu có thể bỏ đi cũng được mà, dù sao đây cũng là một vật phẩm hiếm mà ta tìm thấy ở Phi Hiên Quốc, cũng may là mua ở nơi uy tín nên người bán có giảm cho một chút, nếu không e là sẽ không mua nổi đâu "

Bắc Đường Quân lúc này mới dập tắt cái suy nghĩ nhỏ kia đi, vui vẻ nhận lấy rồi đem lên cho thái hậu, " Mẫu thân, đây là quà từ Thần vương tặng mừng sinh thần của người. Người mở ra xem đi, xem có thích không ? "

Thái hậu nóng lòng mở ra, bỗng chốc bị món quà kia làm giật mình.

" Thần vương, sao ngươi có được Khảm Túy Đao ? " Thái hậu cầm chiếc vòng tay được thiết kế tinh xảo kia lên, tấm tắc khen ngợi sự chu đáo của Bắc Đường Mặc Nhiễm trong món quà này. Khảm Túy Đao đúng là rất khó kiếm, một năm gần như chỉ sản xuất ra chưa tới 20 chiếc vòng, vì thế " giá trên trời " chính là thứ mà rất nhiều người gắn vào cho nó mỗi khi nhắc đến giá cả. Chợ đen dù có gọi là giảm đi nhưng nếu không hối lộ, e là cầm đủ tiền đi cũng không mua nổi. Nói chung là có tiền và có nhân phẩm độ thì may ra mới có thể mua được.

Bắc Đường Quân kìm nén nỗi tức giận trong lòng, mỉm cười nói với thái hậu rằng hắn cũng đã chuẩn bị một món quà đắt tiền khác.

" Quân nhi, con có thứ gì thì mau đem ra đi, ta rất mong chờ món quà này của con "

Bắc Đường Quân vỗ tay mấy cái, một tốp tỳ nữ đem đến trước mặt thái hậu một hàng trang sức bằng những thứ ngọc quý, lấp lánh, chói sáng.

" Quân nhi, con chu đáo quá "

" Mẫu thân, mấy thứ này là Nhiễm Tâm chuẩn bị cho người. Nàng ấy còn chuẩn bị một màn múa cho người, là khúc "Thập Linh Liên Quang" mà người thích "

Thái hậu xem ra rất vừa lòng, tiếp tục chiêu đãi quân thần trước khi xem vũ yến tối nay.

.

.

.

.

Trên lầu cao, Lục Thanh Sở đang hướng trăng mà đàn một khúc. Ngồi cạnh đó là con gái ông ta, Lục Nhiễm Tâm.

" Tối nay phải làm thế nào, con biết rồi chứ ? "

" Nữ nhi đã hiểu. Xin cha yên tâm "

" Vậy được, mau quay về chuẩn bị cho tốt đi "

Chén rượu trong tay đã vơi một nửa, ánh trăng rơi xuống nằm gọn trong chén, lấp lánh lung linh trong dòng nước.

" Thái hậu, ta phải tiễn bà đi trước rồi "

Một tiếng rơi vỡ vang lên, nước văng tung toé, ánh trăng cũng không còn trong chén rượu Nữ Nhi Hồng đó nữa. Tất cả đều đã bị phá hủy, tất cả đều sẽ hoá thành tro bụi mà thôi.

Người khoát tay bước đi, ánh trăng trên trời bị làn mây đen che khuất một nửa, mùi hương xung quanh khiến con người ta có cảm giác thoải mái trước khi nhận ra thứ đáng sợ phía trước.

.

.

.

.

Vũ yến dưới trăng bao giờ cũng rất đẹp.

Ánh chiều tà đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là  tiếng đàn ca, điệu múa uyển chuyển của vũ cơ trên đài. Hôm nay được ăn uống no say, được nhìn ngắm mỹ nữ, rất nhiều quân thần cảm thấy mình được thoả mãn.

Người thoả mãn nhất có lẽ là Bắc Đường Quân, vì không biết hắn sẽ nạp thêm phi tử nào nữa đây.

Lục Thanh Sở chờ đợi từng khắc một, cuối cùng cũng tới rồi.

Lục Nhiễm Tâm lên đài biểu diễn.

Điệu múa kia thật sự rất uyển chuyển và dẻo dai, xem ra là đã được chuẩn bị rất lâu. Lục Thanh Sở rất hài lòng về màn biểu diễn này của Lục Nhiễm Tâm, luôn gật đầu với từng động tác. Hắn là đang chờ thứ kia xuất hiện.

Vì đối mặt với vầng trăng trên cao kia nên Lục Nhiễm Tâm căn thời điểm rất đúng. Vừa lúc mặt trăng bị mây đen che khuất liền động thủ, lao tới chỗ thái hậu.

Con dao đã chuẩn bị sẵn kia từ tay áo Lục Nhiễm Tâm xuất hiện, hướng nó nhắm tới là động mạch của thái hậu.

Bắc Đường Quân vẫn chưa hết ngỡ ngàng, thì một con dao khác xuất hiện, chuyển hướng của con dao sang phía khác. Vì lực mạnh nên con dao của Lục Nhiễm Tâm cắm thẳng vào cột gỗ gần đó, còn thái hậu đã được Bắc Đường Mặc Nhiễm đưa đi nhanh chóng.

" Thần vương, cảm ơn con " Thái hậu vẫn chưa hết bàng hoàng, đang bình tĩnh mà hít thở lại vì ban nãy bị một chiêu kia doạ cho ngây người. Bắc Đường Quân dần định hình lại mọi chuyện, lập tức gọi lính canh đưa Lục Nhiễm Tâm vào đại lao.

Kế hoạch giữa chừng lại thất bại, Lục Thanh Sở đứng dậy rời khỏi vũ yến, trước khi đi còn nhìn chằm chằm Bắc Đường Mặc Nhiễm một cái.

Thái hậu ngay sau đó liền được đưa về cung nghỉ ngơi, vũ yến vẫn tiếp tục nhưng Bắc Đường Mặc Nhiễm lại xin cáo về trước.

" Yên Tịch " Trước cổng hoàng cung, Bắc Đường Mặc Nhiễm gọi một tiếng.

" Chúng ta về thôi, ca "

Xe ngựa đợi sẵn, Bắc Đường Mặc Nhiễm cùng Yên Tịch hồi phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro