Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Lị Na nhìn thấy Yên Tịch cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm an toàn quay về, mới thở phào một hơi.

Cảnh Y Cơ đứng dậy bước tới xem xem có thương tích gì không, cả hai đều gạt tay cô ra rồi ngồi xuống bàn trà nghỉ ngơi.

" Ta còn sợ là hai người xảy ra chuyện nữa đó, nhất là tiểu Lâm, nhỡ tiểu Lâm bị bắt đi thì chúng ta tính sao " Y Lị Na lên tiếng, bắt đầu nói lộn xộn hết cả lên, " May quá là hai người không xảy ra chuyện gì, doạ chết ta rồi "

Cảnh Y Cơ đột nhiên cười lớn, " Y Lị Na đi tới đi lui, lo hai người các ngươi xảy ra chuyện không hay. Cười chết ta rồi, lúc ấy ta còn nói với Y Lị là hai người các ngươi nhất định không xảy ra chuyện gì đâu, bảo muội ấy đi ngủ sớm nhưng muội ấy lại cứng đầu hơn ta tưởng, nói mãi không chịu nghe "

Mặc Nhiễm đáp lại với bộ dạng đồng cảm, " Vất vả cho cô rồi, Y Cơ "

.

.

.

.

Đêm khuya trôi qua, ánh trăng lặng lẽ biến mất sau chân núi xa xa mờ ảo. Ánh dương quang của ngày hôm sau chiếu rọi tới Thần vương phủ.

Tác dụng của loại độc kia mạnh hơn tưởng tượng của y.

Cứ nghĩ là sẽ khiến hắn ngủ mất trong vòng vài ba ngày, ngờ đâu lại là cả tuần liền.

" Tất cả Thần vương phủ nghe lệnh ! "

Mới sáng sớm, Thần vương phủ đã phải mở cửa chào đón những người mà chính chủ nhân nó không muốn nhìn thấy.

Từ công công tới, truyền ý chỉ của Bắc Đường Quân, muốn Thần vương Bắc Đường Mặc Nhiễm đi sứ Hảo Quốc.

" Bắc Đường Quân đây là lại muốn làm cái gì chứ ? Đang yên đang lành lại muốn ngươi đi sứ ? "

" Không sao đâu Y Cơ, lần này thật ra cũng chỉ là qua trao đổi thương lượng mấy vấn đề, ở đây có Yên Tịch là ổn rồi. Cô, Nhất Hiên và Y Lị đi cùng ta "

Cảnh Y Cơ quay đầu lại lần cuối, cảm thấy như đây là cái bẫy mà Lục Thanh Sở tạo ra. Hoặc cũng có thể chỉ đơn thuần là đi sứ, nhưng ông ta có thể nhân lúc này đưa Yên Tịch đi.

Tạ Doãn xem chừng vẫn chưa tỉnh lại do tác dụng phụ của độc, một mình Yên Tịch, liệu có ổn không đây ?

.

.

.

.

Con đường tới Hảo Quốc có chút gập ghềnh hơn so với tưởng tượng của Mặc Nhiễm trước đây.

Tới được khách quán, tất cả bọn họ đều đã mệt mỏi rã rời. Màn đêm buông xuống, tất cả chìm vào một màu đêm đen huyền bí, không biết ngày mai sẽ ra sao.

Nửa đêm, nhưng y không ngủ được.

Liệu lần đi sứ này là do trao đổi ? Hay là cái bẫy do ông ta tạo ra ?

Câu hỏi đó xoáy vào đại não y suốt cả đêm khiến y không chợp mắt được chút nào.

Ánh trăng bên ngoài đêm nay lại đặc biệt sáng, đặc biệt thu hút y vào nó.

Cảnh đẹp như vậy, vừa hay y lại không ngủ được, chi bằng thưởng ngoạn một chút ?

Hắn đem theo hai vò rượu ra ngoài, rồi dùng khinh công tới chỗ cây đào gần đó mà nằm xuống.

Trăng thanh gió mát, rượu chính là tuyệt hảo.

Y nhớ tên Tạ Doãn kia rồi.

Vò rượu cay cay, nồng nồng, uống vào có chút choáng váng, nhưng thứ dung dịch kia vẫn được đổ xuống, trượt qua yết hầu hắn.

Chẳng mấy chốc mà hết sạch hai vò. Y là kẻ biết tự lượng sức nên đã xuống cây, rồi quay về phòng nằm ngủ.

.

.

.

.

Đây là sáng đầu tiên mà Y Lị Na, Cảnh Y Cơ và Nhất Hiên thấy y dậy muộn đến vậy.

" Đêm qua ngươi ngủ không ngon sao ? "  Cảnh Y Cơ lại gần hỏi y, " Trông ngươi có vẻ hơi mệt mỏi "

Mặc Nhiễm lắc đầu, tiếp tục bước đi, " Không sao, chỉ là nhớ đến mấy chuyện "

Nhìn bóng dáng y bước nhanh về phía trước khiến Nhất Hiên phải chạy đuổi theo, Cảnh Y Cơ càng tin chắc rằng mình không đoán nhầm.

Nhất định là y nhớ hắn rồi.

Hầy, hồng trần thị phi, bước vào là cả đời cũng khó thoát.

.

.

.

Lúc này ở Thần vương phủ cũng là loại không khí không dễ chịu mấy.

Lâm Yên Tịch uống xong chén trà, đặt xuống, ngữ khí có chút gấp gáp, " Quay về ? "

Lâm Chính Vân gật đầu, " Theo ta về đi tiểu Tịch, muội ở đây cũng không sung sướng gì. Phải làm con cờ trong tay Thần vương, lẽ nào đó là điều muội muốn ? "

Mắt cô nhiều thêm một tầng tơ máu, " Con cờ ? Vậy ca ca tốt đây không phải cũng giống ta, đều là con cờ sao ? "

Lâm Chính Vân bị chọc trúng cái gai, nhất thời không khống chế được, cầm tay Yên Tịch lôi đi, " Quay về ! Mau quay về cho ta ! "

Lâm Yên Tịch vùng vẫy, cuối cùng cũng thoát ra được khỏi cái nắm tay chặt đó. Vết hằn đỏ xuất hiện, có vài chỗ còn bị xiết tới chảy máu.

" Muốn về thì ngươi tự về đi "

Lâm Chính Vân tức giận quay đầu, tát Yên Tịch một cái. Lực đạo cũng không tới nỗi nào, nhưng có thể nhìn ra bên má bị tát đã phiếm hồng.

Mắt cô lại nhiều thêm một tầng tia máu.

Tạ Doãn từ hậu viện bước tới, thấy Lâm Chính Vân định xuống tay tát Yên Tịch lần nữa nên chạy tới giữ chặt tay hắn.

" Ngươi làm cái gì vậy hả ? "

" Bỏ ra " Lâm Chính Vân nghiêm mặt, Tạ Doãn bỏ tay ra, hắn tự mình bỏ đi mất.

Lúc này nhìn lại, Yên Tịch hình như sắp khóc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro