CHAP 10: THƯ TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông chủ à, ông thấy căn phong nhỏ tí này mà 500.000 sao? Đắt quá!! ". Ở một nơi nào đó ngoài kinh thành, Vũ An Ngôn cùng Tử Mặc đang kì kèo giá phòng trọ với một ông chú. Ai mà ngờ được mới sáng hôm trước còn là thái tử phi mà bây giờ lại ra nông nỗi này? Cuộc đời đúng là lúc lên voi lúc xuống chó mà.

"Không nói nhiều, đúng giá đấy, nếu vị công tử đây không vừa ý thì có thể đi nơi khác. " Ông chủ quán trọ làm vẻ nghiêm nghị bất cần nói với Vũ An Ngôn. Hắn nghĩ cô là công tử của gia đình giàu có nên bắt nạt đây mà. Về việc hắn ta nghĩ cô là nam tử vì Vũ An Ngôn bây giờ mặc y phục của nam nhân, hơn nữa tóc cô rất ngắn nên ai nghĩ là nữ tử chứ, con gái ai lại để tóc như vậy?

Vũ An Ngôn nở nụ cười ta mị, giọng nói có phần sắc bén, "Này, ta đã xem qua phòng của ông, phòng này nhìn rất cũ, cũng phải mấy chục năm, ga giường cũng mốc hết, phục vụ lại không chu đáo... Ông xem 500.000 có đáng không? Đừng tưởng ta ngốc mà lừa ta như vậy... Còn không mau nói giá thật?".

"Ba-ba trăm ngàn" ông chủ nghe xong cũng không cách nào cãi lại nên lắp bắp nói, nhưng bắt gặp ánh mắt sắc bén của Vũ An Ngôn nên bất giác rung mình, "Hai trăm năm mươi ngàn, công tử à nếu giảm nữa thì chúng tôi sập tiệm mất" ông chủ dở khóc dở cười. Vũ An Ngôn dường như đã hài lòng về giá cả nên cũng xách đồ lên phòng.

"Em lợi hại thật đấy" Tử Mặc ngưỡng mộ nói với Vũ An Ngôn. "À, anh nghĩ trong một năm em đọc hết các loại sách kinh tế của bố em để làm gì chứ? " Vũ An Ngôn đắc ý nói. Tử Mặc khó hiểu, không phải lúc đấy cô bé mới 3 tuổi thôi sao? Vậy mà không những biết đọc chữ mà còn hiểu rõ những thuật ngữ khó hiểu của người lớn như vậy... Thật đáng sợ.

Vào đến phòng, Tử Mặc cùng An Ngôn ngồi uống trà trò chuyện. "Em... Đã bao giờ cảm thấy hận anh trai em chưa?" Tử Mặc ánh lên một tia phức tạp hỏi. "Hả? Tại sao em phải hận anh ấy? " Vũ An Ngôn khó hiểu.

"Không phải chỉ tại anh trai nên em mới bị mẹ hành hạ à? " " Anh đừng hiểu lầm, người hành hạ em là mẹ, không phải anh trai em. Kể cả vậy em cũng không thấy ghét mẹ chút nào. Em phải cảm ơn bà mới đúng... cảm ơn vì đã sinh em ra... " Vũ An Ngôn  cười rất dịu dàng. Tử Mặc biết cô đẹp tuy nhiên nhìn đã quen mắt, nhưng không ngờ giờ đây bất giác lại rung động.

"Em quả thật là một cô gái tốt, ... " phần sau Tử Mặc nói rất nhỏ nên An Ngôn cũng không để ý . Anh đặc định nói rằng em quả thật là một cô gái tốt, em gái.

Cùng lúc đó, tại Thanh Liễu Phủ, Sở Hàn đến bên giường, thấy một bức thư trên gối. Bức thư rất ngắn gọn:

"Nếu việc ta bỏ đi khiến ngươi mất mặt thì vô cùng xin lỗi. Ta không thể ở nơi này được. Vì ta cứ mãi trong cái vòng lẩn quẩn đó, không có gì ngoài sự đố kị, đố kị với người mà ngươi yêu. Ta đã kiệt quệ bởi những nỗi đau, những bất hạnh bên trong. Thật thảm hại đúng không? Vì ta đã yêu ngươi đấy, đồ ngốc. Nhưng chắc ngươi không bao giờ để ý đến đâu... Vì ta biết trong lòng ngươi chỉ có Sở Nguyệt...
Vũ An Ngôn "

Cuối bức thư là một vết son môi. Đọc xong, Sở Hàn lập tức phái người đi tìm Vũ An Ngôn. "Nàng dám bảo ta là đồ ngốc? Được lắm, đợi ta tìm được nàng thì đừng trách ta độc ác!!" chính hắn cũng không hiểu tại sao đọc xong bức thư hắn lại thấy vui như vậy. Là bởi vì cô vẫn nhớ đến hắn, viết thư cho hắn... Hay tại dòng chữ "ta đã yêu ngươi" kia. Hắn chỉ biết chắc chắn rằng nếu tìm được Vũ An Ngôn thì quyết không bao giờ buông tay nữa...

-HẾT CHAP 10-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro