CHAP 9: HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 "An Ngôn tỷ, tỷ định đi đâu vậy? " Sở Nguyệt không biết từ lúc nào đã ở sau Vũ An Ngôn, cất tiếng hỏi làm cô giật mình. Vũ An Ngôn không trả lời, cô vẫn cứ đi, mặc kệ vẻ mặt lo lắng của Sở Nguyệt. Đúng là cô gái phiền phức.

                  "An Ngôn tỷ, đừng đi mà, nếu tỷ đi thì ta với ca ca sẽ buồn lắm... " Sở Nguyệt chạy đến kéo vạt áo An Ngôn, giọng nói có chút níu kéo. "Bỏ ta ra!" Vũ An Ngôn không chịu được mà lên tiếng, đồng thời dùng sức đẩy mạnh Sở Nguyệt ra. Sở Nguyệt bất lực nằm trên nền đất. Tay vì đỡ thân mà bắt đầu ứa máu.

                  "Nàng đang làm gì thế? " câu nói chứa mùi thuốc sống vang lên. Bóng hình to lớn của một người đàn ông tiến đến gần với sát khí đằng đằng. Hắn vội vàng đỡ Sở Nguyệt dậy, đau xót nhìn bàn tay đang chảy máu của cô rồi hằm hằm đến gần Vũ An Ngôn. Bàn tay hắn tức giận mà bót chặt chiếc cổ trắng ngần của cô. "Ta nghĩ ngươi khác với những nữ nhi ta từng gặp nhưng ta có vẻ đã nhầm rồi, ngươi cũng là loại người bất chấp mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn... Ngươi không hề giống nàng ấy". Bàn tay ngày càng siết chặt lại. Gương mặt Vũ An Ngôn cũng dần tái nhợt. Ánh mắt vẫn có vẻ giễu cợt nhìn Sở Hàn, "Ta chưa bao giờ nói mình giống nàng ta". 
                Sở Nguyệt không hiểu hai người kia đang nói gì nhưng cũng không nỡ nhìn An Ngôn bị vậy, vì cô biết nếu Vũ An Ngôn chết, Sở Hàn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. "Ca! Mau dừng tay, em không sao hết". Sở Hàn giật mình buông tay. Năm ngón tay vẫn in trên cổ Vũ An Ngôn. Dấu vết in trên chiếc cổ trắng ngần của cô thật khiến người khác phải đau lòng. Vũ An Ngôn tham lam hít hà bầu không khí một lúc rồi quay sang Sở Hàn định nói gì đó...

                 "Cút" giọng nói lạnh đến nỗi khiến người ta phải khiếp sợ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì Vũ An Ngôn cũng không tin con người này và người lần đầu tiên mình gặp là một. Cô nhìn vào bàn tay Sở Nguyệt, chỉ là một vết rách nhỏ, không bằng 1 phần những vết thương của cô hồi nhỏ...Vũ An Ngôn không nói gì quay ngoắt đi. Cô không thể và cũng không muốn xem người cô yêu đang nâng niu có gái khác. Cô nhất định phải tìm được cách để về nhà.
                

                 "Em đây rồi, tôi cứ nghĩ em đã bị phát hiện..." trong hoa viên, Tử Mặc nhẹ nhõm nhìn Vũ An Ngôn. Không khó để nhận ra cô có tâm sự. Anh không hỏi, chỉ lặng lẽ xoa đầu cô. Bàn tay ấm áp khiến Vũ An Ngôn cảm động... Nhưng đây không phải bàn tay cô cần. Cô khẽ ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật tươi, chiếu sáng cả hoa viên và đốt cháy trái tim Tử Mặc. "Em không sao, mau đi thôi"
         

                  "Ca ca à, sao lại để An Ngôn tỷ đi vậy chứ? Nếu tỷ ấy không về thì sao? " trong phủ, Sở Nguyệt không ngừng trách móc Sở Hàn. Cô thấy rõ tình yêu của hắn dành cho An Ngôn. Hơn nữa cô không muốn mất vị tỷ tỷ đáng kính này.

                 Sở Hàn vẫn im lặng. Trong một khoảng khắc, không gian trong phủ tĩnh mịch đến ngạt thở. Sở Nguyệt cũng bắt đầu im lặng. Sở Hàn vẫn ngồi đó. Những ngón tay thon dài gõ xuống bàn lộ vẻ suy tư. Hắn không thấy khó chịu vì Vũ An Ngôn làm Sở Nguyệt bị thương. Hắn đã thật sự tức giận khi thấy cô có ý định bỏ đi. Trước đây hắn nghe cô nói với Tử Mặc về việc trở về đâu đó. Bây giờ cô chắc chắn đã rời đi cùng anh. Nghĩ đến việc Vũ An Ngôn bỏ trốn cùng một người đàn ông khác, thậm chí làm tiểu muội mình bị thương làm hắn không chịu nổi. Chắc chắn quan hệ giữa cô và Tử Mặc không đơn giản. "Người đâu! Mau điều tra thân phận của thái tử phi. "
            -HẾT CHAP 9-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro