CHAP 2:CHỊU PHẠT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  Từ hôm nay, Vũ An Ngôn chính thức là "hoa có chủ",và người đó lại là người cô vừa gặp mặt. Nhưng đó không phải điều An Ngôn lo lắng.Từ khi biết thân phận của Sở Hàn, cô càng suy nghĩ nhiều hơn, rằng đời nào người thân phận không rõ ràng như cô lại được thiên hạ chấp nhận là thái tử phi chứ.Cô cũng không thích tên họ Sở đó.Mỗi khi thấy hắn là cô lại thấy khó thở, khuôn mặt điển trai lúc nào cũng điềm tĩnh đó làm cô thấy quen thuộc.An Ngôn cũng chỉ có 15 tuổi, không muốn bị bó buộc.Cô muốn là cánh chim bay cao trên trời, không ai có thể khinh suất.Vậy mà giờ, cô lại bị nhốt trong một chiếc lồng cả đời sao??

            Sáng hôm sau,Vũ An Ngôn tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng. Mải lo nghĩ cho bản thân làm cô không để ý đến thời gian.Nghĩ lại thấy ức chế, tại cái tên thái tử đáng chết đó mà cô ra nông nỗi này :"Sở Hàn!!Ngươi cứ chờ đó,sẽ có ngày Vũ An Ngôn ta xử lí ngươi!!" "Lần nào gặp cũng thấy nàng tràn trề sức sống nhỉ? Chẳng nữ tính chút nào a~"-một giọng nói mang ý cười vang lên, Sở Hàn đã đứng sau An Ngôn được một lúc. Nghe giọng nói quen thuộc,cô bất giác giật mình,quay lại nhìn kẻ đáng ghét đã bóp nát tự do của cô : " Còn không phải tại ngươi sao??".Sở Hàn lại chỉ cười mà không nói. Hắn không muốn chấp vặt với cô. An Ngôn lại tức điên lên, cô tiến lên phía trước tát thẳng vào mặt tên đó : "Ngươi câm à,cái bản mặt của ngươi thật ngứa mắt".Tên cận vệ mắt chữ O miệng chữ A nhìn cô nàng chán sống. Sở Hàn cũng ngẩn người một lúc rồi vác Vũ An Ngôn lên vai đem vào phòng. Trong phòng, Sở Hàn ném cô xuống giường rồi đè lên. Hắn nở một nụ cười ma mị rồi chỉ chỉ vào cái má sưng đỏ nói: "Đau lắm đấy".An Ngôn lườm hắn: "Mặc kệ ngươi". "Không thích".Vũ An Ngôn tức giận nhìn Sở Hàn: "Vậy ngươi thích gì hả ?Ai bảo ngươi bắt con chằn tinh như ta làm thê tử!!??". Sở Hàn cười cười : "Đấy là việc của ta, còn nàng dám tát ta thì phải chịu phạt."Nói xong,hắn quay người An Ngôn lại, dùng tay tét mấy cái vào mông cô...Vũ An Ngôn vừa xấu hổ lại vừa thấy tức mà không làm gì được. Từ bé đến giờ cô vốn là người nóng tính mà, nếu thấy ai không vừa mắt thì đánh thẳng tay. "Tối nay nhớ đến phòng ta" –Đánh xong, Sở Hàn đứng dậy đi thẳng ra ngoài, để lại khối băng to đùng trong phòng.

             Tối đến, An Ngôn lủi thủi đến phòng Sở Hàn với khuôn mặt ấm ức. Vừa mở cửa vào, cô thấy một người thiếu niên chỉ khoác hờ chiếc áo mỏng đang ngồi trên giường. Vũ An Ngôn đỏ mặt,trái tim dường như lỡ một nhịp. Đỏ mặt cái gì chứ? Cô đâu có thích hắn .Vũ An Ngôn vỗ mạnh vào má mình rồi đi đến trước mặt Sở Hàn.Vòn hai tay trước ngực, cô nói: "Nói!Ngươi muốn gì hả". Sở Hàn kéo tay cô đến sát người hắn: "Nàng nói ta câm,được,hôm nay ta cùng nàng trò truyện cả đêm..."

                                        -   Hết chap 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro