CHAP 3: RUNG ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Sáng sớm ,ánh nắng xuyên qua khe cửa,chiếu vào người con gái đang say ngủ,tựa như một nàng tiên trong trắng,tinh khiết.Đôi mắt trong veo như pha lê khẽ mở ra,bất giác nhìn xung quanh nhưng không thấy ai.Vừa định xuống giường thì có một nô tì đi vào.Nhìn cô gái này còn nhỏ hơn An Ngôn.Cô nô tì đi vào,cung kính nói,"Chào buổi sáng,tiểu thư.Nô tì là Tuyết Nhi,từ hôm nay sẽ  chăm sóc người".An Ngôn dò xét,"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"."Dạ nô tì 14 tuổi".Vũ An Ngôn suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Tuyết Nhi cười,"Vậy là ít hơn ta một tuổi rồi,ừ nay ta gọi em là Tuyết Nhi nhé?" "V-Vâng" .Bình thường đã đẹp rồi nhưng khi nở nụ cười tinh nghịch như vậy cũng khiến con gái phải đổ gục.Có lúc lại xinh đẹp như một nàng công chúa,đôi khi lại ngầu như một hoàng tử.Bất kể giới tính là nam hay nữ đều bị hút hồn.Tuyết Nhi đang ngẩn người trước vẻ đẹp của An Ngôn rốt cuộc cũng bừng tỉnh."T-Tiểu thư ngồi xuống để nô tì buộc tóc cho ạ".An Ngôn nghe theo ngồi xuống,thấy Tuyết Nhi loay hoay với mái tóc ngắn của mình không biết phải buộc thế nào,cô khẽ nhếch mép."Tuyết Nhi,em giúp ta đi lấy một bộ y phục giống của em về đây".Tuyết Nhi luống cuống,"Nhưng thưa tiểu thư,thái tử bảo hôm nay phải đi diện kiến hoàng thượng nên tự tay chọn y phục cho tiểu thư rồi ạ".Nghe vậy,An Ngôn lại càng không thể giấu được vẻ hưng phấn trên khuôn mặt,"Em cứ đi lấy đi,có gì ta sẽ chịu trách nhiệm"."V-Vâng"

                Khi bộ y phục được mang đến,An Ngôn đã xử lý xong mái tóc của mình.Mái tóc ngắn được cô búi thành hai chỏm trên đầu,mỗi bên buộc một cái nơ đỏ khiến cô càng trở nên tinh nghịch.Sau khi thay bộ y phục mới mang đến,trông cô vẫn rất xinh đẹp.Giống nô tì nhưng cũng khiến người khác không thể rời mắt. Ở thời hiện đại,Vũ An Ngôn gần như hoàn hảo về mọi mặt.Cô xinh đẹp,cô khéo léo, cách phối đồ của An Ngôn rất đặc biệt.Hơn hết,cô rất thông minh,luôn đứng đầu các kì thi quốc gia nên ước mơ của cô cũng khá xa vời.Tuy nhiên,An Ngôn có một thói xấu là rất thích chọc giận người khác.Vậy mà từ khi đến đây không những không chọc giận được ai mà toàn bị tên thái tử đáng chết làm tức điên.

                   Bước vào trong vương phủ,không khí náo nhiệt vô cùng.Vũ công mặc y phục lộng lẫy và nhảy múa.Ngồi ngay chính giữa là hoàng thượng.Vũ An Ngôn hòa mình vào đám nô tì,đi đến gần rót rượu cho hoàng thượng. Một lúc sau,có vẻ hoàng thượng đã mất hết kiên nhẫn,tức giận nói với Sở Hàn,"Thê tử của con cũng thật to gan,dám để cho trẫm phải đợi lâu như vậy,rốt cuộc là tiểu thư nhà nào?".Sở Hàn từ nãy giờ vẫn nhịn cười ," Chắc cô ấy ngủ quên ở đâu đó rồi ạ,phụ hoàng cho phép nhi thần dẫn cô nô tì bên cạnh người đi gọi thê tử ". Nói xong,hắn ra hiệu cho Vũ An Ngôn ra ngoài.Thực ra từ khi đám nô tì bước vào hắn đã nhìn thấy cô.Trong đám nô tì, cô quá nổi bật,nhất là mái tóc ngắn có gắn chiếc nơ đỏ chói của cô. "Càng ngày ta càng thấy nàng thú vị rồi đó,rốt cuộc nàng đang cố gắng làm gì vậy ?" Sở Hàn cười nói.An Ngôn không nói gì ,đi thẳng về phòng.Cô thay bộ y phục mà Sở Hàn chọn cho cô,xõa tóc xuống.Mái tóc vừa búi nên thành nếp tạo thành hình sóng biển.An Ngôn cài lên tóc mình vài món đồ trang sức,trang điểm nhẹ.Đúng lúc đó Sở Hàn đi vào,hắn ngỡ ngàng. Nếu nói vừa rồi cô là một cô gái xinh đẹp trong thân phận nô tì thì bây giờ cô chính là tiên nữ."Đẹp lắm" Sở Hàn cười,một nụ cười thật dịu dàng,cô chưa bao giờ được thấy nó trước đây.Thật sự trên đời này còn tồn tại một người đẹp đến vậy sao??Vũ An Ngôn như bị mê hoặc bởi nụ cười đó.Cô khẽ đỏ mặt ,từ lúc nào,Sở Hàn đã cầm tay cô đi ra đến cửa"Đồ ngốc,mau trở về thực tại đi, chúng ta phải mau đi diện kiến phụ hoàng".An Ngôn để mặc bàn tay hắn đang nắm chặt lấy tay mình mà lôi đi,trong lòng có chút hoài nghi về cảm xúc của mình.

                                                                           -Hết chap 3-                                                                          


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro