CHAP 4:ĐỒNG CẢNH NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Khi diện kiến vua, Vũ An Ngôn mặc một bộ y phục màu đỏ,một màu đỏ như máu,bước đi thanh tao,cùng Sở Hàn đi vào. Nhìn thấy An Ngôn, hoàng thượng và các quan thần không khỏi trầm trồ khen ngợi vẻ của cô. Nhìn đến mê mẩn, Vũ An Ngôn đứng cạnh Sở Hàn tựa như một bức tranh vậy.Nhưng khi nghe đến thân phận của cô,hoàng thượng nhíu mày,"Cô chỉ là một thường dân,không phải mê hoặc thái tử chỉ vì danh phận và phú quý thôi sao?"

             Cảm thấy bản thân bị xúc phạm,Vũ An Ngôn ngẩng đầu lên,đôi mắt xinh đẹp thoáng lộ vẻ khó chịu, "Ha,người nói vậy không phải nói thần không khác gì gái lầu xanh sao?? Hoàng thượng bây giờ cũng coi thường dân chúng như vậy?"

             Hoàng thượng dường như đã nổi điên,định ra lệnh bắt An Ngôn lại.

            Vũ An Ngôn dường như lường trước được sự việc,vẫn bình thản,gương mặt lộ vẻ kiên quyết có phần tức giận,"Hoàng thượng nói thần mê hoặc thái tử vậy sao không trách sự ngu ngốc của hắn khi bị ta mê hoặc?".Một loạt câu hỏi vốn không cần câu trả lời được Vũ An Ngôn đưa ra."Ngươi dám..." hoàng thượng bị An Ngôn chọc cho tức điên, không nói được lời nào

            Sở Hàn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng,"Phụ hoàng, người con cũng đưa tới rồi,nếu người không có gì dặn dò thì nhi thần xin cáo lui"

          Nói xong,Sở Hàn cứ thế kéo An Ngôn ra ngoài,ra đến cửa,hắn quay đầu lại,nở một nụ cười ma mị "Hai ngày nữa nhi thần sẽ thông báo cho thần dân".Hoàng thượng không nói gì được,chỉ ngồi đó mà nhìn đôi nam nữ dắt tay nhau ra khỏi cửa

            Sở Hàn đang dắt tay An Ngôn đi về Thanh Liễu phủ thì cô đột ngột chuyển hướng.Hắn quay lại hỏi cô ,"Nàng làm sao vậy?" Vũ An Ngôn quay sang phía Sở Hàn,cười cười,"Ta ngửi thấy mùi bánh ngọt ở hướng này"

           "Nàng tuổi Tuất hả?",Sở Hàn bó tay nói,xong dường như hắn chợt nhớ đến thứ gì đó bèn lôi cô đi về hướng có mùi hương

              Quang cảnh nơi đây thật thanh tịnh,có một hoa viên đầy sắc màu và một hồ sen.Cách đó không xa thấp thỏm bóng một chàng trai,Vũ An Ngôn không do dự chạy nhanh về phía đó,cô thấy một chiếc bàn đá với những chiếc bánh kem được trang trí rất khéo léo....Khoan...Bánh kem?Thời đại này có bánh kem sao??Cô nghi hoặc đi về phía chàng trai đó.Chàng trai chưa kịp phản ứng đã bị An Ngôn giữ lại.Đôi môi đỏ mọng như quả anh đào ghé sát vào tai anh."Hello?" một giọng nói trong trẻo vang lên.Chàng trai đó lúc đầu hơi ngạc nhiên sau đó lại nhìn An Ngôn, cười,"Xin chào".Mắt An Ngôn sáng rực lên,cô vui sướng nhìn chàng trai trước mặt.Nhìn rất đẹp,nhất định ở thời hiện đại rất được yêu mến.

                        "E hèm..."Sở Hàn lại gần Vũ An Ngôn,"Thê tử à,nàng quên mất ta rồi?".An Ngôn bỗng thấy rùng mình,nhìn khuôn mặt đầy sát khí của Sở Hàn."Ta-Ta chỉ nói xin huynh ấy mấy cái bánh thôi"."Tử Mặc,làm cho nàng ấy vài cái bánh" Sở Hàn ngó lơ,ngồi xuống ghế đá.Chàng trai tên Tử Mặcc tò mò nhìn Sở Hàn,"Thái tử,vị tiểu thư này là...?".Sở Hàn ngẩn người một lúc rồi quay sang nhìn An Ngôn.Đúng là bó tay!Cô ở cùng hắn nửa tháng trời,cũng đã là thê tử của hắn rồi mà thậm chí còn không biết tên cô.Cô bực mình quát lớn "TA LÀ VŨ AN NGÔN,NHỚ KĨ CHO TA".Tử Mặc bật cười,"Hân hạnh gặp mặt,Vũ tiểu thư,tại hạ là Phong Tử Mặc".Vũ An Ngôn thấy vậy cũng cười,"Ta gọi anh là Tiểu Tử nhé?".Nhìn An Ngôn và Tử Mặc thân thiết như vậy,Sở Hàn bất giác nhíu mày,mặt mày sa sẩm.Hắn đột nhiên kéo tay An Ngôn,"Đi về".An Ngôn ngơ ngác không hiểu gì.Ai chọc giận hắn chứ.Cô còn chưa được ăn miếng bánh nào...

                   Sáng hôm sau,An Ngôn lại trốn đến hoa viên để nói chuyện với Tử Mặc...và cũng để ăn bánh anh làm."Vậy làm sao anh đến được đây?"An Ngôn đến gần sát Tử Mặc,tò mò hỏi.Tử Mặc e ngại nói,"Tôi vốn là một thợ làm bánh,20 tuổi.Một lần tôi đi dã ngoại với bạn,đang đi mua đồ về làm bánh thì thấy có một cái giếng sâu...rất sâu.Không cẩn thận nên bị ngã xuống đó...Khi đến đây,người tôi vẫn dính máu nhưng không còn vết thương nữa,những đồ mà tôi mua về cũng xuyên không đến đây..."

                 Nghe đến đây,mắt An Ngôn sáng rực,không phải giống cô sao? "Vậy anh có bao giờ nghĩ cách để về chưa?".Khi cô hỏi vậy,mắt anh ánh lên một tia phức tạp,"Tôi đã thử gần như mọi cách rồi nhưng đều không được....Chỉ còn một cách tôi chưa thử....Nhưng mỗi lần định làm thì can đảm lại bay đi mất..."

               Vũ An Ngôn biết chứ,ngay cả bản thân cô cũng sợ chết,trong nửa tháng qua,cô đã nghĩ đến chuyện đó không ít lần nhưng rồi lại thôi...Nhưng cô cũng muốn trở về,"Anh yên tâm,chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách trở về,tôi hứa đấy!".

             "Nàng định trở về đâu?"-Một giọng nói mang theo khí lạnh vang lên,khiến An Ngôn run sợ,dù đang là mùa hè nhưng cũng khiến cô sởn gai ốc."Từ khi nào mà hai người thân mật như vậy?"Sở Hàn lạnh lùng hỏi.Đột nhiên An Ngôn nảy ra ý gì đó,"Ta phải làm thê tử của ngươi nhưng ngươi đâu có quyền cấm ta đến với ai?Sao thế? Ngươi...ghen à?"-Vũ An Ngôn ghé sát đôi môi anh đào vào tai hắn,nở một nụ cười tinh nghịch.Sở Hàn nhướng mày,"Còn không phải vì nàng là thê tử của ta sao? Chắc nàng không biết bổn phận của thái tử phi phải không? Để ta dạy nàng?"

                 Nói rồi hắn lại vác cô trên vai,Tử Mục vẫn đứng đấy cười tươi vẫy tay chào An Ngôn.

                "Hàn ca ca?" -Đi gần đến phủ,một cô gái xinh đẹp đang đứng chờ ở đó,nhìn Sở Hàn cười vui vẻ...

                                                                             -Hết chap 4-

 P/s:Sắp có biến....

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro