Chap 6:HỒI ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "An Ngôn!! An Ngôn!! Mau dậy đi!!"
           Đôi mắt mơ màng từ từ mở ra... Đây là đây? Chẳng lẽ cô trở về thời đại của mình rồi? Trước mắt là bóng hình một người con trai. Vũ An Ngôn cố gắng ngồi dậy hỏi người trước mặt, "Tử Mặc, đây là đâu? Chúng ta trở về thời hiện đại rồi à? ". Thấy An Ngôn tỉnh dậy,anh mừng rỡ nhưng khi cô hỏi vậy ,gương mặt anh có phần nuối tiếc... "Không phải, là cô suýt chết đuối, tôi cứu cô về".Thì ra là vậy. Cô còn trông chờ gì nữa chứ, lại còn nghĩ rằng người cứu cô là hắn, người chăm sóc, lo lắng cho cô cũng là hắn... Còn nghĩ mình được trở về rồi...
          "Sao vậy, không phải Sở Hàn nên cô thấy thất vọng à? ",Tử Mặc cười hỏi. An Ngôn không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Tử Mặc thấy cô trả lời phũ phàng quá cũng chẳng biết phải nói gì. Một lúc sau, gương mặt anh dần trở nên nghiêm túc, anh nói với cô, "Nếu cô đã có ý định trở về thời hiện đại thì tôi nghĩ cô không nên yêu Sở Hàn,hắn là thái tử, một lúc nào đó cô cũng sẽ trở về, còn hắn làm vua của một nước,chẳng lẽ cô định bắt hắn trở về cùng cô? ".
          Thấy Tử Mục nói nghiêm túc, An Ngôn cũng trở nên kiên định. Cô nói, "Đối với tôi, chuyện gì đến rồi sẽ đến, từ giờ đến lúc đó tôi không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra. " An Ngôn ngừng một lúc rồi nói tiếp bằng một giọng chắc nịch, "Nhưng lời hứa với anh tôi nhất định sẽ thực hiên, chắc chắn! "
             Tử Mặc kinh ngạc nhìn An Ngôn, anh không có ý định nói đến chuyện đó. Lời cô hứa với anh, anh quên rồi. Anh chỉ lo lắng cho cô thôi. Từ lần đầu gặp cô, anh cảm thấy một cái gì đó thật thân quen, hơi ấm tưởng chừng đã biến mất mãi mãi lại ùa về. Vậy mà sao anh cũng thấy thật xót xa. Anh coi cô như một cô em gái nhỏ bé, lo lắng, chăm sóc cho cô.
          Tử Mặc nhìn An Ngôn. Khuôn mặt như cười như không. "Tôi luôn có cảm giác đôi lúc cô thật khó hiểu, như đang đấu tranh với cái gì đó, cảm giác cô có một quá khứ không muốn tiết lộ với ai... Cô kể cho tôi coi như đền ơn cứu mạng được không? "
          An Ngôn nhìn thấu hoàn toàn mục đích của Tử Mặc. Nhưng cô cũng rất tin tưởng anh. Cô nở một nụ cười đẹp đến mê mẩn, nhìn Tử Mặc, bốn mắt nhìn nhau mà nói, "Chỉ vậy mà anh cũng đòi nghe câu chuyện của tôi sao? Anh là ai chứ? ".
           Tử Mặc cười lớn,"Tôi là ai không quan trọng... Chỉ là thật sự rất tò mò về cô thôi, trông cô giống hệt em gái tôi vậy... ".Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Sở Hàn, An Ngôn bất giác ngẩn người, cô nghĩ về một cái gì đó rồi nói, "Vậy để tôi kể cho anh một câu chuyện kinh dị nhé? Nhưng tốt nhất anh đừng nói cho ai... ".
           Tử Mặc gật gật đầu, An Ngôn từ từ nhắm mắt để hồi tưởng quá khứ, "Tại một bệnh viện phụ sản, có một người mẹ đã cố gắng bóp chết đứa con gái mới sinh của mình, may mắn người chồng đã cản bà ta lại.Ba năm sau, khi cô bé hoàn toàn nhận thức được sự việc, cô nhận ra rằng mình đã luôn bị hành hạ ,có lúc, bà mẹ đánh cô đến chảy máu, xong, bà ta xoa muối vào vết thương của cô. Mỗi lần đánh, bà ta lẩm bẩm duy nhất một câu:"Tại mày mà con trai tao chết".Đúng! Người đó không ai khác là anh trai cô bé, hơn cô 5 tuổi, đã chết vì một tai nạn. Bà ta luôn cho rằng cô bé là con quỷ giết chết con trai bà. Vào sinh nhật thứ ba của cô bé, người cha yêu quý phải đi làm để kiếm ăn cho mẹ con cô trở về, ông không thấy bánh sinh nhật đâu mà chỉ thấy máu, những giọt máu đã đông lại sau những trận đánh. Đi vào phòng khách, ông thấy con gái mình tay chân bị trói chặt đến bật máu.Bà mẹ thì đang cầm con dao đứng đằng sau... ".An Ngôn dừng lại uống chút nước chè rồi bình thản nói tiếp, mặc kệ khuôn mặt đã tái mét của Tử Mặc
            ""Cô đang làm cái gì vậy??!! ",người cha hét lớn rồi chạy đến định cởi trói cho cô bé... "Phập... ",một con, dao cắm thẳng vào bụng ông. Cô bé kinh hoàng nhìn người cha trước mặt, người duy nhất mà cô yêu quý... Chết rồi. Cô bé khóc, khóc đến cạn nước mắt. Đôi tay nhỏ bé của cô lại bị một bàn tay lớn nắm vào, cầm con dao... Cắm thật mạnh vào trái tim người phụ nữ, bà ta tự sát, nhưng nói cách khác chính là cô bé giết bà ta... Trong ngày sinh nhật, bất lực nhìn người mình yêu chết, tự tay kết liễu người thân... ".
           "S-...", An Ngôn vừa định nói tiếp thì dường như nhận ra Tử Mặc đã mất kiềm chế, định nói gì đó nhưng bị An Ngôn chặn lại. Cô cười nhẹ,"Bình tĩnh, tôi chưa kể hết mà? ". Tử Mặc im lặng, An Ngôn tiếp tục kể, "Khi cô bé định chạy ra ngoài gọi người tới giúp thì nhận ra rằng cửa đã bị khóa, tất cả lối thoát trong nhà đều bị bịt kín, người phụ nữ điên cuồng đó đã có kế hoạch giết hết mọt người rồi tự sát ngay từ đầu nên bằng cách nào đó lại khóa được hết mọi cánh cửa.... Cô bé đành bất lực ở trong nhà cùng hai xác chết, dần dần, mùi thịt thối rữa lan khắp căn nhà,cô bé không biết làm gì phải tìm thức ăn trong tủ lạnh, ăn từng chút một để sống qua ngày,một ngày cô chỉ ăn một bữa duy nhất. Cô bé cũng đọc hết tất cả sách trong tủ của người cha, đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Một năm sau, cô đi xuống phòng khách, nơi cha mẹ cô đang nằm thì thấy xác chết đã phân hủy. Ở trong một bộ xương có chùm chìa khóa. Cô bé thấy vậy bèn lấy về mở cửa. Lâu rồi chưa thấy ánh mắt trời, đôi mắt cô bị lóa khi ra ngoài. Chiếc mũi phải ngửi mùi thịt thối rữa suốt một năm đã hoàn toàn bị phế bỏ. Cô bé chẳng ngửi thấy gì hết. Cô cố gắng dùng thân thể nhỏ bé chỉ còn da bọc xương của mình, lết từng bước chân đến báo cho chú cảnh sát. Cha từng bảo cô bé rằng cảnh sát là người bạn của chính nghĩa nên cô đến báo cho họ. Đương nhiên, chẳng ai tin cô bé cho đến khi họ thấy tận mắt. Sau đó, cô bé được đưa vào trại trẻ mồ côi. Bốn tháng sau, cô bé được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Họ không có con nên đối xử với cô bé rất tốt. Cô đã nghĩ mình sẽ dùng cả đời để cảm ơn họ nhưng cô lại đoản mệnh."
           "Hết rồi đó!" Vũ An Ngôn bình thản như đi chẳng có liên quan gì đến mình vậy. Tử Mặc lại khác,anh dường như vừa nhận ra điều gì đó, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ đau xót,"Nếu tôi gặp em sớm hơn thì có lẽ em sẽ không phải chịu đựng lâu đến thế... "
          An Ngôn như vừa được nghe chuyện nực cười nhất thế giới. Cô ghé sát vào mặt anh, "Nếu? Trên thế giới này đâu tồn tại từ nếu chứ?"
           Vừa nói xong, cánh cửa phòng bật mở. Một nam nhân cao lớn cùng một nữ nhân đang từ từ bước vào trong....
                      -Hết chap 6-
P/s:Mong mọi người thứ lỗi vì sự hư cấu của chap này =D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro