CHAP 7:ĐAU ĐỚN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            "An Ngôn tỷ, may quá, tỷ đây rồi..." ,Sở Nguyệt mừng rỡ chạy đến ôm lấy An Ngôn. Tử Mặc không mấy ngạc nhiên khi thấy họ đến, có vẻ anh đã báo với Sở Hàn. An Ngôn nhìn hắn, nhìn không chớp mắt. Đôi mắt to tròn cứ trông đợi nhìn về phía Sở Hàn. Hắn bắt được ánh mắt của cô ,lạnh lùng nói, "Bây giờ nàng là thê tử của ta, lại đi ở nhà của một nam nhân khác....Ít nhất phải giữ cho ta chút thể diện chứ? Nếu không Sở Nguyệt bắt ta đến đón nàng thì ....",hắn chưa kịp nói hết câu thì bị ánh mắt như viên đạn của Sở Nguyệt chĩa thẳng vào .

            "Ai cho huynh nói vậy với An Ngôn tỷ tỷ của muội chứ? An Ngôn tỷ tỷ, từ giây phút tỷ lao xuống nước cứu muội,muội đã lỡ đánh mất trái tim vì tỷ rồi..." Sở Nguyệt mắt hình trái tim nhìn An Ngôn,đôi môi đỏ mọng cứ thế hôn lên má cô. An Ngôn có chút ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ được nghĩ đến việc mình sẽ được một ai đó yêu mến.Nhưng...Dừng lại đi,cứ thế cô sẽ không thể ghét Sở Nguyệt được mất... 

              Trên xe ngựa, không khí yên lặng đến khó thở.Hắn ngồi đối diện cô,hắn không nói,cô cũng không nói.Cả hai cứ thế im lặng suốt cả quãng đường.Sở Nguyệt ngồi bên cạnh Sở Hàn không chịu được nên làm đủ mọi trò để phá vỡ bầu không khí im lặng nhưng vô ích. Bỗng Vũ An Ngôn quay sang hỏi hắn,"Nè,tại sao ngươi lại bắt ta làm thê tử của ngươi thế? Không phải như vậy sẽ khiến người ngươi yêu hiểu lầm sao??".Sở Hàn kinh ngạc nhìn An Ngôn, không hiểu sao trái tim hắn đau kinh khủng .Sở Nguyệt cũng tò mò lắng nghe. Hắn không ngờ cô lại biết,định phủ nhận nhưng bắt gặp ánh mắt có phần kiên định như có thể thấu hiểu hoàn toàn tâm can người khác nhưng cũng có chút đau buồn của cô nên cũng không còn cách nào khác,"Bởi vì nàng giống nàng ấy..." .Giống? Nực cười! Cô thì giống Sở Nguyệt chỗ nào chứ? Một người là nàng công chúa được cưng chiều, khóc thì có người dỗ dành,vui thì có người để chia sẻ....Còn cô? Cô luôn phải sống trong những trận đòn roi của mẹ, nhiều lúc muốn khóc nhưng vẫn phải cười. Vũ An Ngôn khác Sở Nguyệt ở chỗ,khi Sở Nguyệt tỉnh dậy,ác mộng của cô ấy cũng sẽ kết thúc.Vậy có điểm nào giống nhau?

            Sở Nguyệt ngơ ngác không hiểu gì.Nhưng cô chắc chắn hai người bọn họ đều đang hiểu lầm điều gì đó. Người mà Sở Hàn yêu không phải Vũ An Ngôn sao? Vậy tại sao khi không thấy An Ngôn quay lại xe ngựa hắn lại sốt ruột tìm cô chứ? Tại sao khi nghe tin An Ngôn đang ở nhà Tử Mặc khuôn mặt hắn lại nhẹ nhõm nhưng cũng bừng lên ngọn lửa ghen tuông chứ? Không hiểu  sao cô lại có sư huynh ngốc nghếch như vậy...Sở Nguyệt đang khó hiểu nhìn cặp phu thê trước mặt."Rầm...." một tiếng động lớn vang lên,xe ngựa dừng lại."Có thích khách,mau bảo vệ thái tử và công chúa..." Hộ vệ của Sở Hàn hét lớn. Sở Nguyệt hốt hoảng nhìn 2 người kia.Sao hai người họ có thể bình tĩnh đến vậy? Bỗng một vòng tay lớn bao quanh người Sở Nguyệt.Vòng tay ấm áp nhẹ nhàng an ủi cô,"Muội đừng sợ,có ta ở đây rồi." Đau đớn nhỉ? Trong trường hợp này mà An Ngôn lại phải thấy cảnh mà cô ghét nhất.Cô đang mải ngắm nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau kia, một tiếng hét vang lên, "An Ngôn tỷ, cẩn thận".Vũ An Ngôn giật mình.Sở Nguyệt cố thoát ra khỏi vòng tay của Sở Hàn,lao ngay đến chỗ An Ngôn."Phập...." mũi tên cắm thẳng vào lưng Sở Nguyệt.Máu bắt đầu lan ra,nhuộm đỏ bộ y phục của cô.Sở Hàn vừa kịp định thần thì điên cuồng lao ra giết hết lũ thích khách.Trong lúc Sở Hàn đang ở bên ngoài,An Ngôn vẫn đứng hình nhìn cô gái trong lòng mình. Trước đây cũng thế,những người yêu thương cô đều vì cô mà chịu đau khổ. Cô như sao chổi vậy. Sở Nguyệt trút hơi thở yếu ớt, cố đưa tay lên cái má sớm đã lạnh cóng của An Ngôn,đôi môi khô héo khẽ cong lên,"Vậy là hết nợ nhé...?". An Ngôn đau xót ôm chặt Sở Nguyệt trong lòng,"Muội nhất định phải sống đấy..."

             Về phủ, Vũ An Ngôn như người vô hồn .Cô không đến thăm Sở Nguyệt,cũng chẳng quan tâm đến bản thân.Không biết đã bao lâu cô không có cảm giác này,có lẽ là sau khi cha cô mất. Nô tì ở đó không hiểu chuyện cứ nghĩ là cô vô tâm. Sở Nguyệt vẫn bất tỉnh,Sở Hàn ngày đêm chăm sóc cô không rời nửa bước. Tử Mặc cũng đến thăm An Ngôn. Khi vừa bước vào, không khí trong phòng khiến anh phải kinh sợ. Vũ An Ngôn đã gầy đi rất nhiều,gọi cũng không biết,không nói không rằng như một con búp bê vậy.Tử Mặc lay lay cô,An Ngôn cảm nhận được hơi ấm từ hai bả vai mình với hoàn hồn lại.Từ lúc Sở Nguyệt bất tỉnh đã được một tuần,và cũng trong một tuần đó An Ngôn không ăn, không ngủ mà chỉ ngồi cạnh cửa sổ nhìn về phía căn phòng của Sở Nguyệt. Lúc nào cũng vậy, Tử Mặc luôn xuất hiện trong lúc cô bất lực nhất.Cô xoay người,cánh tay nhỏ bé vòng qua eo Tử Mặc,mặt úp vào người anh. Tử Mặc dịu dàng xoa đầu cô,như một người anh trai đang dỗ dành đứa em gái nhỏ.Anh tưởng cô đang khóc nhưng không ngờ cô vẫn như vậy,vẫn là gương mặt vô cảm,lạnh lùng đến rùng mình.

             Tiếng gõ cửa vang lên,phá tan bầu không khí tĩnh mịch."Tiểu thư,công chúa tỉnh rồi ạ", Tuyết nhi không giấu được vẻ mừng rỡ mà nói. An Ngôn vừa nghe xong như được tiếp sức mạnh mà chạy ngay đến phòng Sở Nguyệt. Cô mở cửa phòng,thấy hoàng thượng,hoàng hậu và thái tử đang ngồi quanh giường Sở Nguyệt, mặt ai cũng thật nhẹ nhõm. Thấy An Ngôn, Sở Hàn bất giác nhíu mày,không nghĩ mới một tuần không gặp mà cô lại gầy đến vậy,bất giác, trái tim hắn như bị cào xé. Vũ An Ngôn đi thẳng đến bên giường,mặc kệ ánh mắt thù địch của hoàng thượng. Sở Nguyệt nhìn thấy An Ngôn,vui mừng gọi cô,"An Ngôn tỷ tỷ,tỷ không bị thương ở đâu chứ?".Giọt nước mắt tưởng đã khô cạn từ lâu lại biến thành những hạt trân châu lăn dài trên má.Thật kì lạ, khi Sở Nguyệt bị thương , một giọt nước mắt cũng không xuất hiện, vậy mà giờ....nó cứ rơi cứ không chịu ngừng. Vũ An Ngôn khóc như một đứa trẻ,Sở Hàn và hoàng thượng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào An Ngôn. Khuôn mặt cô dần lấy lại được sức sống,lại trở nên xinh đẹp như vậy. Sở Nguyệt cũng không nhịn được cười, cô dỗ dành An Ngôn,"Xem tỷ kìa, vừa khóc vừa cười như đứa trẻ vậy,muội vẫn còn ở đây mà".Không thấy An Ngôn nói gì, cô bèn cúi xuống nhìn . Vũ An Ngôn dường như trút bỏ được gánh nặng mà ngủ quên đi mất.Đã một tuần cô không ngủ rồi,đôi mắt cũng xuất hiện những quầng thâm. "Thân là nữ nhi mà ở đâu cũng ngủ được, Sở Hàn à, con phải dạy lại thê tử của mình đi",hoàng thượng không hài lòng nói. Sở Hàn cười đầy tà mị, bế An Ngôn lên,"Vâng,xin phép người cho nhi thần đưa thái tử phi về dạy lại ạ". Hắn quay người đi thẳng về phòng. Thật không ngờ bây giờ cô lại nhẹ đến vậy. Hắn nhìn thân hình bé nhỏ đang ở trong lòng mình mà đau lòng...

                                -HẾT CHAP 7-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro