[Bân Thành] cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, dù người tình ta thế nào nhưng tốt xấu cũng là yêu.
Thành Thành, 23 cái xuân, tính hơi khó chiều, giống như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng tuy nhiên có thể lật mặt mà cào cho ta một phát sâu hoắm.
Khó tin được một người như Vu Bân có thể mang gọn Thành Thành gói vào tim mình, làm Thành Thành thuận theo ý mình.
Cuộc tình của họ có chút kì lạ, nhưng lại đắm say. Ngày nào cũng vậy, bất kể mưa hay nắng, Vu Bân đều đón Uông Trác Thành về nhà riêng, tự tay nấu chút đồ ăn, dỗ dành y ăn cho bằng được,còn Trác Thành thì sao, cứng đầu như một đứa trẻ, ngồi trước bàn ăn, gầy xanh, ăn từng thìa từng thìa một.
Ăn uống cơm nước xong xuôi, một tay Vu Bân lau dọn giống như người mẹ kiêm người yêu trong nhà, làm bao nhiêu cũng không mắng Thành Thành một câu, mặc kệ cho trời ngoài kia, mặc kệ cho bao nhiêu câu bàn tán, Vu Bân cứ như vậy.
Tay nhặt từng bộ quần áo cho vào máy, tay rửa từng chiếc chén cho lên tủ, tay gọt hoa quả.
Dora hôm nay có chút càn quấy, hết cắn gấu bông rồi lại cắn tart trứng, Thành Thành giận Dora rồi giận lây sang chủ.
"Anh xem mà quản con của anh đi."
Dora vẫn không có chút áy náy, lườm nguýt tart trứng nằm trên tay Thành Thành.
"Em vào tắm rửa đi, chút anh nhốt Dora lại."
"Không, không tắm, hôm nay bị đau hông."
"Sao lại đau hông?"
"Đánh nhau."
Vu Bân giận dữ trong lòng, nhưng biểu tình không có chút gì là khác thường.
"Sao lại đánh nhau."
"Crush của thằng chó đó tặng chocolate cho em."
"Em có đánh lại không."
"Có, nhưng chưa được bao lâu thì bị lôi lên phòng hiệu trưởng."
"Sao không gọi anh."
"Anh bận việc công ty rồi, không muốn gọi."
Trên eo, một vết tím thâm. Trên cổ, một vết cào. Trên mặt thì không có. Đừng hỏi tại sao Vu Bân không thấy vết trên cổ, bởi vốn dĩ mùa đông mặc áo cổ cao, có thể che đi được.
"Con bé khóc dữ lắm, vừa khóc vừa ôm eo thằng kia. Hả hê."
"Hả hê nỗi gì, đánh cho ra thế này rồi còn."
Vết thương không có gì nghiêm trọng, vài ngày rồi sẽ hết.
"Em đánh lại có đau không?"
"Vào cổ, vào gáy, vào bụng."
"Chocolate thì sao?"
"Vứt vào thùng rác rồi, rác rưởi."
"..."
Vu Bân ngẩn người, nhận ra tình cảnh này. Lí do Thành Thành không nhận quà của đứa con gái kia, sợ ghen sao? Lí do sau khi yêu, Thành Thành không đi đâu ngoài về nhà, trước giờ đều ôm điện thoại, sợ lo sao?
Vu Bân biết, tính Thành Thành vẫn là cứng đầu, không chịu nói ra biểu hiện dù chỉ một chút, không chịu thể hiện tình cảm, không chịu để người khác ôm, cũng không đến gần ai, thật ra là vì sợ sao?
"Sau này, nếu em muốn được tự do một chút,chỉ cần bảo anh. Không cần kích cho tên kia đến điên loạn để hắn lao vào đánh, cho anh ngộ ra."
"Ai bảo anh? Đúng là em hơi khó thở do anh quản em quá chắc nhưng cũng không cần anh phải để em thoát ly cuộc sống như này."
"Anh biết em lại chối, hết lần này đến lần khác. Lần trước có nhóm bạn rủ em đi học nhóm, em cũng từ chối. Rủ em đi ăn lẩu, rủ em đi liên hoan cũng từ chối. Vốn dĩ anh nghĩ em lười giao tiếp, hóa ra là vẫn nhượng bộ để cho anh thêm chút thời gian sao?"
"Sao lúc nào anh cũng như vậy vậy, em khó thở thì khó thở thật nhưng đừng vì thế mà tự dối lòng, giơ dao về phía mình mà kề cổ, đừng tự nói mình ích kỉ, đâu phải lỗi tại anh. Thật sự, lần nào cũng vậy, cãi nhau chán lắm rồi."
Vu Bân không giỏi mấy vụ cãi nhau, chỉ biết lúi húi ôm Thành Thành.
"Được rồi, anh xin lỗi."
"Anh thì biết cái gì chứ, anh thì biết cái gì."
Uông Trác Thành không biểu lộ một chút gì nhưng nước mắt nóng đã rơi đầy mặt mũi.
Y rất dễ khóc, dù miệng lưỡi cay độc đến thế nào, cũng sẽ khóc, khóc rất nhiều, khóc đến khi nào không đủ sức mà khóc nữa.
Vu Bân nhìn người mình yêu, lòng mềm nhũn, môi y áp lên mắt Thành Thành còn ướt đẫm, nước mắt mặn vẫn tuôn ra.
Những cái hôn, không hẳn là hôn, không chiếm hữu, không mòn mỏi, không yêu cầu phải trao thân trao thể xác. Những cái hôn ấy là của những người yêu nhau thật lòng, những người yêu nhau da diết, cho dù đời này có phế đi, bên ngoài có lạnh sợi, tình cảm này vẫn ấm áp như lò sưởi giữa thu đông.
Uông Trác Thành rũ người, đầu ấp chân gối vào người Vu Bân.
Vu Bân dựa thế mà xoa lưng cho Uông Trác Thành, y cảm nhận được cả từng cái nấc oan uổng của đối phương, y nhượng bộ, y câm nín, y vun đắp như những người yêu nhau dành cho nhau.
Trên con đường này, Vu Bân vốn dĩ chỉ có một mình, nhưng từ khi nhìn thấy Thành Thành, y quyết định từ nay sẽ mong mình được hạnh phúc, mong đời có thêm gia vị ngọt ngào, bởi đó là yêu.
Rồi họ không hề vì tiền, không hề mặc cả, không ghi tên lên hóa đơn chứng từ, họ yêu nhau như Rimbaud với Verlaine, yêu nhau như hai thi sĩ.
Lại một đêm dài, lần đầu tiên Thành Thành không mặc áo, lần đầu tiên y để Vu Bân ôm, lần đầu tiên y để Vu Bân hôn mình nhiều đến thế.
"Mai đừng đi làm nữa."
"Ừ, mai không đi làm nữa, mai hôn em.
(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro