[Chu Lí] Thức khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã chờ đợi bao nhiêu rồi nhỉ? Chỉ nhớ khi trời vẫn hửng sáng, tôi ngồi vào bàn với mâm cơm còn nóng cho đến khi trời sập tối, tôi vẫn ngồi, nhưng bữa cơm đã nguội lạnh.

Những cái đói, cái ngặt nghèo không đến với tôi nữa, miệng tôi nhạt thếch, đĩa thịt kia khi vừa ra khỏi bếp thì ngon lành làm sao, nhưng giờ trông nó như xác thối làm tôi rùng mình.

Ngước lên kia. Ô kìa! Trăng đã lên cao từ thủa nào. 9 giờ, Vương Dực Chu vẫn chưa về. Tôi không thể đợi chờ thêm được, tôi đứng dậy, đi tắm.

Dẫu như vậy, tôi chưa thấy Vương Dực Chu về muộn bao giờ. Dù anh có bận đến thế nào, cũng không về muộn quá 8 giờ.

Nước lạnh xối thẳng xuống da thịt, tóc bết lại vì nước, nhỏ từng giọt từng giọt lên lỗ chân lông, lạnh lùng, gió trời ngoài kia thêm một to.

Chợt, tôi nghe thấy tiếng thẻ mở cửa kêu két két, giày thể thao gõ vào sàn gỗ. Phòng vẫn tối om.

"Kỉ Lí, em đâu rồi?"
"Em đang tắm."

Tiếng quần áo cởi loạt xoạt, Vương Dực Chu về rồi. Tiếng dọn mâm bát, tiếng mở tivi.

"Em chưa ăn à?"
"Không, em không đói."

Hình như anh ấy không ăn nữa, tiếng buông đũa không to nhưng vừa đủ để tôi nghe, đồ ăn bọc để tủ lạnh, tôi biết anh luôn làm vậy. Anh không muốn tôi nhịn ăn, không muốn ăn khi thiếu tôi, cái thói quen đã lẫn vào máu anh từ khi chúng tôi lấy nhau.

Chúng tôi không được ba mẹ ủng hộ, đám cưới đều là tự chi trả, chúng tôi mua được căn hộ, một chiếc xe riêng, anh đi đóng phim, còn tôi làm văn phòng.
Tuy vậy, anh vẫn luôn hài lòng với những gì mình có, không giàu sang gì nhưng vẫn tạm khá giả. Anh ôn nhu chiều chuộng tôi, cuối tuần đều nghỉ đóng phim dẫn tôi đi chơi Disneyland.

Đèn phòng tắm đã tắt, tôi đốt cái nến thơm, tivi vẫn bật, Vương Dực Chu ngồi trước sofa cùng với một cái laptop.

"Em cứ ngủ trước đi, chút anh vào."
"Hasaki đâu hả anh?"
"Anh gửi Hạ Bằng rồi."
"Sao lại phải gửi?"
"Nó cứ cắn Trà Sữa thôi."

Tôi không hỏi anh nữa, tâm trí mệt nhoài. Tôi ngã vào giường ngủ, nghi ngút hơi lạnh, Bắc Kinh lại mưa tuyết.

Rụng rời, tôi chôn chân mình trong chăn bông, bên ngoài bàn phím laptop vẫn gõ lộc cộc.

Thiếp đi.

Thức dậy, đã 3 giờ sáng. Tivi vẫn nói luyên thuyên không ngừng, laptop thì đã ngừng gõ, chỉ có tiếng người di chuyển và thở đều trên sofa.

"Anh chưa ngủ à?"
"Anh thức thêm chút nữa thôi, em cứ ngủ đi kẻo mệt."

Anh không cảm thấy cô đơn khi thức khuya một mình sao? Bởi cái khuya ấy là bao gồm bóng tối, im lặng và cái lạnh lẽo thường trực. Tôi ghét thức khuya, tôi căm hờn mỗi lần phải thức bên những deadline mà tôi không muốn. Tôi không muốn nước mắt lõng bõng rơi, tôi thương cả anh và tôi.

Thế rồi, tôi ôm chăn, dựa vào người anh, quyết định nằm bên ngoài sofa, có lẽ tôi không chịu nổi cái cô đơn quá đỗi ấy, tôi thèm thuồng hương cơ thể anh hơn cả người nghèo thèm thuồng một nhúm vàng.

Anh ôm tôi, hơi quyến luyến, dựa dẫm vào nhau, rũ rượi như hai người say, tôi lẫn vào anh, dựa vào khe cổ anh, thở khò khè như một con mèo nhỏ. Anh cười khúc khích, đượm cái thích thú, anh hôn má tôi, áo len chúng tôi cọ vào nhau.

Tôi đã thức dậy lần 1, và đây là lần hai. Anh vẫn thức, một tay ôm tôi và một tay còn lại vẫn gõ laptop. Mắt tôi lờ mờ, đồng hồ sinh học đằng xa không thấy rõ.

"Anh vẫn chưa ngủ à?"
"Trà Sữa bảo em cứ ngủ đi đấy, nó còn mắng anh là đồ ngốc nên là cứ thức khuya."

Tôi ủ chân mình vào chân anh, rồi anh mang hết tất thảy cái dịu dàng nhìn vào mắt tôi.

"Kỉ Lí ơi Kỉ Lí ơi."
"Thôi đùa đi, anh cứ như con nít."

Cả hai cùng cười, cả hai cùng hạnh phúc. Chúng tôi hạnh phúc vì những cái vô cùng thường tình và nhỏ nhặt.

Thế là anh đột nhiên hôn tôi, lần hôn sau nồng nàn hơn trước, áp môi nóng của đối phương vào của mình, anh hôn tôi cho đến khi hơi thở tôi buông lơi, tôi rời anh, nhưng lại muốn hôn nữa, tôi thở gấp, gò má đã ửng hồng.

Tôi yêu anh xiết bao, như thể tôi yêu cái chạm đầu tiên khi ra đời, yêu cả ngôi nhà của tôi và anh đã gom góp để mua lấy, yêu cả chiếc xe ngày nào anh cũng chở tôi khi trời chiều tối, ánh nắng vàng hắt lên mặt anh.

Tôi dụi mặt mình vào áo anh, thấp thỏm những nỗi lo nhỏ, lo rằng sau này chúng tôi sẽ thế nào, chúng tôi liệu sẽ có con, ba mẹ chúng tôi sẽ chấp nhận để tôi về nhà cùng ăn tết. Anh biết tôi lo, anh vỗ vai tôi, xoa gáy tôi như an ủi. Tôi cứ vậy cho đến khi mắt mờ đi, có khi là bởi cả nước mắt lẫn cơn buồn ngủ kéo đến bất chợt.

5 giờ rồi, mắt tôi lại mở. Bên ngoài trời vẫn tối đen, chỉ khác rằng tivi đã tắt, laptop cũng đóng lại, anh đang ôm tôi trên sofa nhưng anh vẫn thức.

"Anh không ngủ à? Ngày mai còn phải quay phim đấy."
"Anh không ngủ được, anh còn bận ngắm em rồi."
(....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro