Chương 1: "Ta hận chàng!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thương Đằng, chàng định làm gì?"

Giọng Hồ Tĩnh Nguyệt run run, khóe mắt đỏ hoe hướng  hắn nghi hoặc.

Mặt hắn lãnh đạm, một tay đang giơ lên, phía sau là hai mươi chín Bích Thủy kiếm lơ lửng giữa không trung. Thương Đằng đẩy tay về phía trước, hai mươi chín đạo kiếm theo lệnh hắn hướng Hồ Tĩnh Nguyệt bay đến. Nàng thất thần nhìn người trước mặt, mặc cho từng đạo Bích Thủy kiếm lạnh như băng nghìn năm, bén nhọn đâm  xuyên qua người nàng. Bích Thủy kiếm vốn vô hại với tiên thần, nhưng giờ nàng đã ma hóa, bị hết hai mươi chín đạo Bích Thủy kiếm đâm vào người, nàng cũng gần như bán sống bán chết.

Nàng ngã xuống nền đất lạnh, bộ y phục trắng hiện tại đã nhuốm tươi màu máu, tóc tai nàng rối tinh , gương mặt ướt đẫm nước mắt, vẫn chăm chăm hướng mắt về phía Thương Đằng.

Hắn bước chầm chậm đến chỗ nàng, khụy xuống bế nàng lên, Hồ Tĩnh Nguyệt cố mỉm cười trong đau đớn " Ta biết chàng sẽ không giết ta đâu!"

Hắn bế nàng cứ thế bước về phía Liệt Tiên Trụ, Tĩnh Nguyệt ngờ vực lên tiếng yếu ớt hỏi " Chàng bế ta đến đây là có ý gì kia chứ, chẳng phải chúng ta sẽ về nhà hay sao?"

Nàng cố đè nén lại suy nghĩa của mình hiện tại, vẫn một lòng tin tưởng phu quân.

Thương Đằng dừng lại trước Liệt Tiên Trụ, nhìn nàng, ánh mắt chẳng có một tia cảm xúc lẳng lặng nói một câu " Ta xin lỗi!" Rồi hắn thả hai tay, thân thể Tuyết Cơ cứ thế mà rơi xuống Liệt Tiên Trụ. Nàng lặng người, mái tóc xõa ra bay tán loạn, hình ảnh người phía trên đang dần không còn rõ ràng, gương mặt hắn vẫn bình thản, dáng vẻ của một thượng tiên cao cao tại thượng đẹp đẽ trong sạch đến mức nàng cảm thấy mình đang mơ như lúc đầu gặp gỡ hắn. Nước mắt nàng trào ra, trong mắt tràn đầy câm hận thét lớn " Ta hận chàng, đến ngàn kiếp sau cũng sẽ không tha thứ cho chàng!" Cả thân thể nàng bị Xích Liệt Hỏa thiêu đốt, vô vọng kêu gào. Chỉ thoáng chốc đã trở thành tro bụi.

Tư Bạch phun một ngụm máu tươi ra sàn, vận tiên lực vào viên hồ linh trong trận pháp. Đó chính là viên ngọc tiên lực của Hồ Tĩnh Nguyệt mà trước khi nàng ma hóa đã giao cho Tư Bạch giữ gìn, lúc đó gương mặt nàng tràn đầy hạnh phúc, còn nói " Chỉ cần chờ một ngàn năm luyện trong trận pháp, ngọc Hồ Linh này của ta sẽ hồi phục tiên lực, đến lúc đó ta có thể khôi phục tiên khí. Thương Đằng yêu thương ta như vậy, ắt hẳn sẽ bảo vệ cho ta, cùng lắm là chịu vài nhát Bích Thủy kiếm mà thôi!"

Nhưng bây giờ, nàng lại bị chính phu quân của mình giết chết, Tư Bạch nhìn viên Hồ Linh, ánh mắt đầy căm phẫn xen lẫn đau khổ  " Ta vẫn có thể cứu sống được nàng, Tĩnh Nguyệt, chờ ta!"

Tư Bạch vẫn còn nhớ rõ bốn ngàn năm trước nàng vừa lên tiên giới, lúc đó nàng chỉ mới có mấy trăm năm tuổi, vì cả tộc Hỏa hồ bị giết chỉ còn mình nàng nên nàng được Ngọc đế gửi gắm cho Thương Đằng giúp nàng tu tiên. Tư Bạch vừa gặp đã yêu Tĩnh Nguyệt, nếu hắn kiên trì chiếm lấy nàng thì chắc hiện giờ hai người đã hạnh phúc. Hai nghìn năm, nàng thuận lợi thăng thần, lúc đó nàng yêu Thương Đằng sâu sắc, vì một lần chống ma tộc mà Thương Đằng bị trọng thương gần như mất đi thần lực. Tĩnh Nguyệt đã vì hắn mà hi sinh thần lực, còn tiêu tốn một nghìn năm tiên thọ để cứu lấy Thương Đằng.

Hắn vì ân Tĩnh Nguyệt cứu mạng mà đồng ý lấy nàng, ngày hai người thành thân, Tĩnh Nguyệt đã vô cùng hạnh phúc, nàng choàng trên đầu chiếc khăn đỏ, mặc hỷ phục xinh đẹp mỉm cười.

Nhưng lấy nhau hơn hai ngàn năm dường như chỉ có mình nàng hạnh phúc dù cho Thương Đằng lạnh nhạt, chưa từng xem nàng là thê tử của hắn. Cũng vì Thương Đằng trong lúc trầm tu bị tấn công dẫn đến ma hóa, Tĩnh Nguyệt lại vì hắn mà tự mình ma hóa, chịu biết bao đau đớn. Tĩnh Nguyệt là thần trên tiên giới mà lại hóa ma, vi phạm luật trời, Ngọc đế sai người truy sát nàng, Thương Đằng chính là người dẫn đầu.

Tư Bạch cười lớn " Ha ha, uổng cho Thương Đằng cả đời anh minh, lần này hắn đã đánh mất đi nữ nhân yêu hắn nhất, ta sẽ khiến hắn hối hận suốt đời!"

" Ta hận chàng nhưng tâm ta yêu chàng, ta đã hi vọng nhiều biết bao vào ngày thành thân của hai ta. Nhưng đêm đó chàng chẳng đến tân phòng, để ta một mình đội khăn hỷ ngồi ngây ngốc cả đêm. Lúc đó  ta cứ nghĩ chỉ cần ta cố gắng thì chàng sẽ động lòng, sẽ yêu ta. Nhưng ta đã cố gắng làm mọi việc vì chàng suốt hai ngàn năm vậy mà chàng vẫn chẳng động tâm. Hai ngàn năm đâu phải là ngắn, vậy mà ta lại phải mất hai ngàn năm để nhận ra chàng cũng chỉ là sư phụ của ta, tình cảm chàng dành cho ta chính là tình sư đồ, không phải tình yêu. Nếu có kiếp sau ta không mong gặp lại chàng, cũng không mong chính mình nhớ hết mọi ký ức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro