Chương 2: Chiêu Khiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta hận chàng, cho đến ngàn năm sau ta cũng không tha thứ cho chàng!"

Chiêu Khiết giật mình tỉnh dậy, trong đầu vẫn hiện ra hình ảnh một nữ nhân toàn thân đầy máu, bị lửa thêu đốt tuyệt vọng thét gào, nhưng Chiêu Khiết không thể thấy được gương mặt nàng ta. Giấc mộng đó đã đeo bám nàng từ khi nàng được sư phụ tạo ra từ viên Hồ Linh ,bao năm qua nó vẫn không tha cho nàng.

" Con lại mơ thấy nó sao?"

Tư Bạch lo lắng nhìn Chiêu Khiết, nàng mỉm cười tươi tắn trả lời " Không sao, con quen rồi!"

Nàng đặt tay lên lòng ngực, vẫn là im lặng, không một nhịp đập nào. Nàng đưa tay lên chạm vào ngực Tư Bạch, thất vọng rụt tay về. Tư Bạch mỉm cười dịu dàng xoa đầu nàng " Rồi ta sẽ cho con một cơ thể hoàn chỉnh!"

Đúng vậy, nàng không có tim, sinh mạng nàng được duy trì đều nhờ Hồ Linh trong người nàng.

Hắn đã phải mất gần hai ngàn năm mới tái tạo lại thân thể cho nàng, năm trăm năm nàng mới có thể trở thành một người bình thường, hắn đã vô cùng vui mừng khi mỗi ngày được nhìn thấy nàng vui vẻ, nghe nàng gọi hai tiếng sư phụ.

" Sư phụ à, con đã ở Tiêu Trúc Lâm này được năm trăm năm rồi, chẳng phải người nói sẽ đưa con ra bên ngoài sao!"

Chiêu Khiết xụ mặt, từ khi sinh ra đến giờ nàng chỉ quanh quẩn trong Tiêu Trúc Lâm, chơi đùa cùng những tiểu đồng giúp việc trong Tiêu Trúc Lâm, hiếm lắm mới được gặp các sư huynh, nàng chán đến chết rồi.

Tư Bạch trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng thỏa hiệp " Được, nếu con luyện xong Vân Đao Trận thì ta sẽ đưa con trở về Tiêu Ngọc Vân, nơi ở cũ của ta, nơi đó có rất nhiều tiên nhân, rất nhộn nhịp."

" Không được nuốt lời!"

Nàng giơ ngón út vui vẻ móc ngéo với Tư Bạch, hắn nhìn nàng mỉm cười, nhưng trong lòng tràn đầy lo lắng. Khuôn mặt Chiêu Khiết với Tĩnh Nguyệt lúc trước chẳng khác gì mấy, hắn thật sự lo Thương Đằng nhìn thấy nàng.

Vì lời hứa của sư phụ, Chiêu Khiết hằng ngày đều luyện thật tốt Vân Đao Trận, mặc dù trận pháp này quả thật rất khó nhưng chỉ mất hơn mười ngày nàng liền luyện xong rồi.

Đến khi lập trận trước mặt Tư Bạch hắn vẫn cứ đứng im lại tại chỗ vì không nghĩ rằng nàng luyện xong nhanh như vậy, lần này thật sự phải đem màng về Tiêu Ngọc Vân rồi.

" Sư phụ, sư phụ!"

" Ư... ừm... có việc gì?"

Tư Bạch bị tiếng kêu của Chiêu Khiết kéo ra khỏi những suy nghĩ lan man.

" Con dọn đồ xong rồi, chúng ta lập tức đi đi."

" Ừm... ta còn chưa..."

" Con cũng chuẩn bị hết đồ cho sư phụ rồi, không thiếu thứ gì cả."

" Vậy còn..."

" Đồ của Song Thành cũng chuẩn bị xong rồi!"

Song Thành là tên của tiên đồng thân cận của Tư Bạch, hắn đứng cạnh Chiêu Khiết, ánh mắt rưng rưng nhìn Tư Bạch với ý : Ta không phải cố ý, thượng quân hãy tha lỗi cho ta a.

Tư Bạch mỉm cười nói " Chắc các sư huynh của con ..." chưa nói hết lời Tư Bạch đã thấy bốn vị đồ đệ ngay ngắn đứng trước mặt.

Vì muốn để Chiêu Khiết trở thành đồ đệ mình, hắn phải thu nhận thêm vài đồ đệ khác. Tử Huân năm nay mười chín tuổi, Khải Triết cùng Khải Trọng mười bảy, Yết Hàn mười sáu. Những vị đồ đệ này của hắn đều có căn tu cực cao, lại vô cùng yêu thương Chiêu Khiết.

Tư Bạch hết cách đành đưa Chiêu Khiết cưỡi mây ngũ sắc đến thiên đình. Bốn vị đồ đệ còn lại cưỡi mây theo phía sau. Hắn vốn chưa từng muốn đưa Chiêu Khiết về thiên giới, nhưng lần này Ngọc Đế triều hồi hắn quay về vị trí cũ. Sau bao lần từ chối, lần này lại miễn cưỡng bị ép trở về.

Nhìn những cảnh vật đang dần thu nhỏ trước mắt, Chiêu Khiết hưng phấn bám vào Tư Bạch. Hắn cười khổ, lắc đầu rồi căn dặn Chiêu Khiết
" Lúc đến thiên đình con nhất định không được cho các vị thần tiên khác nhìn thấy mặt.

" Vâng, sư phụ!"

Nàng ngoan ngoãn vâng lời, sau đó liền nép phía sau lưng Tư Bạch, chỉ để lộ hai mắt to luyến láy.

Lúc gần đến Tiêu Ngọc Vân thì không khí bỗng biến đổi. Tư Bạch thầm nghĩ: sao ở đây lạnh lạnh lẽo thế này? Rồi biến ra một chiếc áo bông đưa cho Chiêu Khiết.

" Khiết Nhi, con mau mặc vào, kẻo bệnh mất!"

Chiêu Khiết đưa tay lấy áo bông choàng lên người rồi hắt hơi một cái. Tư Bạch nhìn nàng lo lắng " Không khỏe sao?"

"Chỉ là con chưa kịp thích ứng với không khí âm hàn này thôi!"

Nàng dụi dụi mũi, bất lực nói.

Bốn vị sư huynh của nàng bay đến cạnh Tư Bạch, Tử Huân lên tiếng " Sư phụ, đây là sao?"

Tư Bạch bấy giờ đang hết sức tức giận, thiên giới trước nay luôn ấm áp, vừa đi mấy nghìn năm thì lại biến thành lạnh lẽo thế này.

Một tiên nhân bay qua thấy Tư Bạch trầm ngâm đứng đó thì kinh ngạc đến gần thi lễ " Bái kiến Tư Bạch thượng thần, ngài về lúc nào, sao không báo để các tiên nhân khác đến thi lễ?"

" Ta chỉ vừa về, nhưng mà sao nơi đây lại trở nên âm hàn thế này?"

Tiên nhân nghe thấy câu hỏi thì vô cùng bối rối, vội thì thầm " Thật ra Ngọc hoàng vừa mời được thái tử của vương quốc U Hàn - Lãnh Kỳ Phong, nhưng hắn ta ở mãi không chịu đi, ương ngạnh cố chấp, còn dẫn theo một toáng người từ vương quốc của hắn nên Thiên đình mới lạnh lẽo nhường này."

Tư Bạch tức giận " Sao lại không đuổi hắn ta đi?"

" Ấy ấy không được, không được, vì Ngọc hoàng muốn một món bảo vật từ vương quốc họ nên đành phải hòa hoãn với vị thái tử đó!"

Chiêu Khiết đứng phía sau Tư Bạch lắng nghe cuộc trò chuyện nhưng đầu óc nàng dần trở nên mơ hồ rồi té xỉu. Nàng ngã xuống trước mắt vị tiên nhân, hắn ta nhìn thấy nàng thì vô cùng ngạc nhiên, định lên tiếng hỏi Tư Bạch thì Tư Bạch cũng nhanh chóng bế lấy nàng mà bay đi. Nhìn vẻ ngoài lo lắng của Tư Bạch rồi lại nghĩ lại bộ dáng của nữ nhân đó, Cư Diệp thắc mắc

" Thật kỳ lạ, nữ nhân đó có chút quen mặt nha, lại được Tư Bạch quan tâm như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro