3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu người đó là em, muộn một chút cũng không sao
Nếu cuối cùng có thể đi cùng nhau, lâu một chút cũng không vấn đề"

Cảm thấy câu nói này thật thích hợp với hai người, cũng khiến trái tim em bồi hồi run rẩy từng nhịp mỗi khi nhắc đến. Đoạn tình cảm của anh và cậu bé ấy thì ra từ lâu đã khảm sâu vào thân thể mỗi người, trở thành chấp niệm duy nhất em trân trọng và giữ gìn mãi không buông

Tấm ảnh phía trên là vào hôm sinh nhật Xán Liệt, các thành viên có gửi một số đoạn video nhỏ đến chúc mừng. Nghệ Hưng của chúng ta cũng ấm áp mà gửi đi một đoạn, nghe nói là vừa hát vừa chúc bằng cả 3 thứ tiếng, mặt mũi thì trắng trẻo thanh tú, nói chung là đáng yêu, ngoan ngoãn lắm.

Ở dưới khán đài khi ấy thì có người vừa nhìn thấy dấu yêu của mình đã không kìm được mà nở nụ cười rạng rỡ hơn cả gió xuân. Tuy cố ý che giấu dưới lớp nón sụp xệ tối tăm, nhưng cảm tình chân thành mấy mươi năm qua đâu phải muốn bỏ là bỏ? Anh cưng chiều người ấy, yêu thích người ấy, ủng hộ và tin tưởng người ấy vô điều kiện. Anh nhớ về năm tháng vội vã đó hay cùng Trương Nghệ Hưng vui đùa thoả thích, như thể phong ba bão táp, mưa dập gió vùi cũng đã có anh ở đây bảo vệ. Người ấy từ lâu vốn đã cùng anh hoà làm một, chẳng có gì có thể chia cắt

Thế nhưng ngay thời khắc ấy, cậu bé của anh đã nhịn không được mà bật khóc, vì những cuộc chia tay không thể tránh khỏi trong cuộc đời mình ấy. Cuối cùng chỉ muốn hỏi anh một câu

Vẫn còn nhớ?
Hay là đã quên?
Có còn lưu giữ hình ảnh của con người ấy trong trái tim mình hay không?
Đã vơi lòng... trước tuổi xuân hay chưa?
Nếu chưa, thì giúp em che chở cho Nghệ Hưng, nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro