4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đâu rồi cũng sẽ trở về vòng tay của anh, để anh ôm vào lòng, cuộn tròn như một chú mèo ngoan ngoãn. Cái cảm nghĩ khi Nghệ Hưng kéo vali về đến kí túc xá, vừa mở cửa phòng đã thấy một Tuấn Miên nằm trên giường bấm điện thoại, tay cứ chút xíu lại thọc thọc vào hộp bánh bên cạnh thật đơn giản nhưng cũng ấm áp biết bao.

Nghệ Hưng sẽ lại theo thói quen cũ càm ràm Tuấn Miên

"Ayowei, đã dặn đừng ăn trên giường nữa mà. Anh không dọn, Thế Huân nó cũng không dọn. Em lại không có ở đây thì ai dọn cho anh hả? Cái đồ bày hày kia!"

"Không phải bây giờ em đã về rồi sao?"

"Hay quá nhỉ? Thế thôi tôi đi nữa là được chứ gì?"

Ngay lúc Nghệ Hưng đùng đùng chuẩn bị bỏ đi thì Tuấn Miên sẽ kéo em vào lòng, vuốt ve tấm lưng gánh đầy mệt nhọc của em. Thổi lên cái cổ trắng ngần mà anh biết thừa là yếu điểm của em, khiến em vì nhột mà nhẹ rụt người lại. Rồi anh sẽ cất giọng nói đầy âu yếm chỉ dành riêng cho người anh thương

"Thôi đừng đi, anh như thế không phải vì em mà ra sao? Anh cứ đợi mãi một người ngày ngày luôn càm ràm anh phải dọn dẹp ngăn nắp mọi thứ bằng cái giọng nũng nịu như đứa trẻ. Bảo không được lại lặng lẽ đi dọn cho anh, sắp xếp chăn mền cho anh. Thế mà sao, mãi anh vẫn không thấy. Nghệ Hưng biết không? Anh rất mệt mỏi, rất nhớ Nghệ Hưng. Anh nghĩ nếu cứ bày cho loạn lên thì có phải sẽ lại được nghe thanh âm trong trẻo của Nghệ Hưng? Có phải mỗi sớm thức dậy sẽ lại được ôm em trong vòng tay, không để em một mình bôn ba bên ngoài nữa?"

Khung cảnh lúc ấy, chắc chắn thanh khiết đến động lòng người, hai trái tim vốn thuộc về nhau. Cuối cùng cũng trở về như thuở ban đầu, Nghệ Hưng là cậu bé của anh, còn anh, mãi là người đàn ông của cuộc đời em ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro