Chính truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Dịch, người đứng đầu dòng tộc ma cà rồng ở thánh địa, hôm nay rất rất rất buồn, nguyên nhân của cái sự buồn phiền này bắt nguồn từ người hầu của hắn, tên cương thi chất phác nhất trên đời này!

Từ khi bọn họ xác lập quan hệ chủ tớ tới nay, trên thực tế là bắt đầu từ ngày hôm trước, tâm tình của hắn luôn rất không tốt.

Trên hết là bởi vì hắn yêu tên cương thi kia! Đúng, cái tên cương thi không tim không phổi chết tiệt đó.

Đêm nay, hắn thấy trời rét đậm, mặc cho ban ngày không ngủ, tâm tình rối bời, thấp thỏm không yên, tuy rằng khẩn trương đến thái quá nhưng vẫn rất có lòng hỏi tên cương thi kia ban đêm ngủ có lạnh không, có muốn vào quan tài của hắn ngủ cùng hắn hay không, thế mà tên cương thi kia chỉ nhàn nhạt liếc hắn một cái rồi đi về phía rừng cây nhấc nhánh cây lên khoe ra cái hòm của mình.

Chưa bao giờ hắn nhục nhã như vậy!

An Dịch đại nhân của thánh địa tức giận đến nghiến răng.

Không được, là một Huyết tộc vĩ đại, phải chú ý hình tượng, HÌNH TƯỢNG! Hắn nén cơn giận xuống, câu nói cầu tình lúc nãy không phải là của hắn. "Ngươi có muốn vào quan tài của ta không?" Nói xong lại thấy không đủ trịnh trọng. Lần này hắn đổi lại thành : "Ngươi có bằng lòng vào quan tài ngủ cùng ta không?" Chính là câu này. Đây là lời cầu ái chính thức nhất, thiêng liêng nhất của Huyết tộc, tương đương với câu "Em có đồng ý gả cho tôi không?" và "Em có nguyện ý bước lên thảm đỏ cùng tôi không?" của nhân loại. Ý nghĩa đều như nhau.

Rốt cuộc đợi đến nửa đêm tên kia trải xong hòm của hắn quay trở về, hắn chuyển qua khuôn mặt tươi cười, đem mấy con đom đóm mới bắt lúc nãy xem như ánh nến lãng mạn, còn đặc biệt lộ ra hai cái răng nanh cho trông dễ thương một chút, cuối cùng còn không quên thanh thanh cổ họng, lúc này mới thân thiết nhắc nhở cương thi kia là trải quan tài bằng nhánh cây và cành khô rất bẩn, đồng thời còn vô cùng trang trọng nói: "Ngươi có bằng lòng vào quan tài ngủ cùng ta không?"

Thế nhưng! An Dịch đại nhân lần này thật sự muốn cắn vỡ răng nanh của chính mình, tên cương thi kia thế mà quay đầu lộp cộp bước đi, hắn đi theo tới phần mộ của tên kia mới phát hiện thì ra tên cương thi kia đem cành cây gãy trong hòm y dọn ra ngoài.

"Chú ý giáo dưỡng! Chú ý thân phận Huyết tộc vĩ đại của ngươi! Không cần phải chấp nhặt với một tên cương thi khi hắn ta ngay cả một câu 'Yes, I do' hay 'No, I don't' cũng không thèm đáp lời ngươi." An Dịch đại nhân của thánh địa một lần lại một lần nhắc nhở chính mình, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm không chớp bóng lưng của tên cương thi kia.

Có lẽ đã cảm nhận được ánh mắt của hắn, hắn mừng rỡ phát hiện tên cương thi kia rốt cuộc cũng quay đầu lại. Trái tim vừa mới bắt đầu đập 'bình bịch' thì liền thấy tên kia ôm một đống cành cây khô đi về phía quan tài của hắn.

Không lẽ thành công sao?

Hắn vừa định vui mừng hoan hô thì thấy tên cương thi kia chậm rãi cầm cành khô 'xoạt xoạt' dọn sạch quan tài của hắn...

--------------------------------

Diệp Kỳ đã không còn nhớ rõ những chuyện trước khi biến thành cương thi, y chỉ nhớ khi y vừa mở mắt ra thì bên cạnh đã có một tên ma cà rồng tóc vàng mắt xanh ngồi chồm hổm ưu buồn nhìn y, nói với y là bọn họ trong lúc đó đã ký kết khế ước chủ tớ, và hiện tại y chỉ là một con cương thi cả người lạnh lẽo với trái tim không còn đập, động tác chậm chạp.

Ngày đầu tiên, bọn họ ở chung với nhau không được hoà thuận lắm nhưng cũng không tính là hỏng bét.

Là một người hầu, y rất tự giác dành một khoảng thời gian trong đêm đưa hắn đến ngôi mộ ở sườn núi mà mình đã dọn dẹp, còn thuận tiện kết giao với bốn con quạ đen và hai con kiến hôi.

Mà chủ nhân của y, cũng chính là ma cà rồng của thánh địa, An Dịch đại nhân, cả đêm đều đứng ở phía sau y nhìn y dọn dẹp.

Thật sự là một chủ nhân khó xơi mà, Diệp Kỳ dựa lưng vào tấm bia đá ngắm nhìn bầu trời sao nghĩ, ngay cả quét dọn cũng muốn đích thân đi giám sát.

Hơn nữa Diệp Kỳ còn phát hiện, hôm nay An Dịch đại nhân rất thích dùng câu nói nồng nặc ý tứ châm chọc "Ngươi có muốn ngủ trong quan tài của ta không?" để uy hiếp y làm việc.

Chuyện kể rằng vào đêm trước, sau khi đánh một giấc no say vào ban ngày, ban đêm khi Diệp Kỳ thức dậy thì phát hiện An Dịch đại nhân đang dùng hai đôi mắt thâm quầng nhìn y chăm chú.

"Trời lạnh thế này, ngươi ngủ trong quan tài đá không thấy lạnh à?" Vẻ mặt An Dịch đại nhân rất cứng nhắc, cực kỳ nghiêm túc nhìn y, vành mắt đen khiến cho đại nhân thoạt nhìn có phần băng lãnh.

Bốn bề yên tĩnh đến mức ngay cả một tiếng hô hấp cũng không có, ma cà rồng đại nhân hình như có dấu hiệu tức giận.

"Không lạnh." Diệp Kỳ nhanh chóng cúi đầu cung kính trả lời. Thực tế thì có thể xem như nhanh đó nhưng y cũng đã mất đến vài giây.

Thật kỳ quái, An Dịch đại nhân hẳn cũng biết y là một cương thi cả người lạnh ngắt, đương nhiên sẽ không biết lạnh, sao lại hỏi vậy nhỉ.

"Ta nói lạnh thì lạnh, ngươi có muốn vào quan tài của ta ngủ không?" Ngay cả Diệp Kỳ cũng có thể cảm nhận được sự bất mãn mãnh liệt trong lời nói của An Dịch.

Ý là y nên nhanh chóng chuẩn bị cành khô để trải hòm cho hắn sao, y không rõ nếu ma cà rồng đại nhân tức giận thì y sẽ lãnh hậu quả gì, nhưng trực giác nói cho y biết, hậu quả nhất định sẽ không nhỏ.

Nửa đêm, Diệp Kỳ thu thập sắp xếp xong hòm của mình liền đi gặp An Dịch đại nhân.

Ánh sáng từ đom đóm chiếu lên khuôn mặt cười toe toét của An Dịch đại nhân, hai cái răng nanh sắc bén lập loè giữa quang cảnh âm u, trông khá là khủng bố.

"Quan tài trải cành khô và cỏ tất nhiên rất bẩn, tuy là ta cũng có vài ngày không dọn... Nhưng, ngươi có đồng ý vào quan tài ngủ cùng ta không?" Thanh âm so với đêm trước còn vang dội hơn trăm lần, khiến mấy cây đại thụ cũng phải sợ đến nỗi không ngừng run rẩy.

Giọng lớn quá. Diệp Kỳ nghĩ, xem ra ngài ấy giận thật rồi.

Ma cà rồng đại nhân nhất định là bất mãn y dùng cành lá khô trải quan tài cho nên mới đe doạ y như thế! Ngủ cùng ma cà rồng đại nhân nhất định là cơn ác mộng đáng sợ nhất.

Diệp Kỳ không chút chần chờ, mặc dù y chạy không nhanh, nhưng vẫn cố dùng tốc độ nhanh nhất quay về thu thập giường chiếu.

Thế nhưng An Dịch đại nhân hình như không muốn buông tha cho y.

Có lẽ là y không lý giải chính xác ý tứ của đại nhân - y vuốt cái cằm băng lãnh, tỉ mỉ nhớ lại những gì đại nhân đã nói - đúng rồi, hình như đại nhân còn nói đã vài ngày ngài không dọn quan tài rồi...

Khi Diệp Kỳ bất an mà quay đầu lại, liền đối mặt với đôi mắt đỏ tươi của An Dịch đại nhân, cho nên, y ôm tâm tình sợ hãi dứt khoát đi thu thập cành khô quét sạch quan tài cho An Dịch đại nhân.

------------------------------------

Ngủ không được.

Đến khi mặt trời lên trên đỉnh đầu, đếm tới một vạn ba nghìn con cừu rồi mà An Dịch đại nhân vẫn không hề thấy buồn ngủ.

Hắn đã chưa chợp mắt bốn mươi hai giờ rồi.

Hơn nữa hắn vẫn chưa xác định được phần tình cảm này có được đáp trả hay không thì làm sao có thể ngủ được.

Ngủ không được.

Kim đồng hồ chỉ một giờ bốn mươi lăm phút chiều, An Dịch đại nhân trở mình ngồi dậy trong quan tài.

Trong quan tài trải một đống hoa nhỏ màu lam, bên cạnh treo vòng hoa tử đằng, mấy thứ này toàn là hắn tự tay tỉ mỉ chuẩn bị, thế mà tên cương thi đáng ghét kia còn chưa từng xem qua.

Không cam tâm.

Hắn cào quan tài một cái.

Mặc dù vào đông nhưng ánh sáng mặt trời vẫn mãnh liệt như trước, nếu không phải hắn là thân vương của Huyết tộc thì sợ là vừa mới mở nắp quan tài hắn đã bị hun về nguyên hình dơi rồi.

Hắn từng bước một đi về phía bia đá có khắc tên Diệp Kỳ, mỗi bước đi đều có thể cảm nhận được ánh sáng mặt trời đang dần dần ăn mòn thân thể hắn.

"Diệp Kỳ, ngươi ra đây cho ta." 'đông đông', hắn gõ vào bia đá.

"Sao... sao... vậy?" Ban ngày ban mặt bị ma cà rồng đại nhân đánh thức, cương thi vô cùng bất mãn chậm rãi đẩy bia đá ra một khe hở nhỏ, cứng nhắc từ từ ngồi dậy.

"Ta... ta không ngủ được." Ma cà rồng đại nhân chớp chớp hai mắt đỏ hồng, "Ta ngủ một mình rất cô đơn..."

"..."

Diệp Kỳ im lặng nhìn hắn một cái, chậm rãi quay đầu nhìn con kiến hôi đang ngủ gà ngủ gật trong mớ bùn đất bên cạnh, "Nè... cầm lấy." Nhẹ nhàng để vào lòng bàn tay của An Dịch đại nhân, "Như vậy... sẽ... không cô đơn nữa."

"..." Ma cà rồng đại nhân nhìn sinh vật hạ đẳng vô tội trong lòng bàn tay vừa bị doạ đến run rẩy, vừa mở to ánh mắt trông mong nhìn Diệp Kỳ.

Nhất định... là ảo giác.

Diệp Kỳ chớp hai mắt, trong lòng nghĩ như vậy, liền chậm rãi lùi đầu về, chuẩn bị lui về quan tài tiếp tục ngủ.

"Diệp Kỳ..." Cái ót bị người nắm lại, bạn cương thi nào đó đành phải cực kỳ nhẫn nại quay đầu lại lần nữa.

"Diệp Kỳ, ta thật sự nghiêm túc, ngươi không muốn ngủ cùng ta trong quan tài sao?" Ma cà rồng đại nhân vẻ mặt uỷ khuất, rưng rưng nước mắt nhìn chằm chằm tên cương thi đáng ghét trước mặt, à, tất nhiên là thà chết cũng không chịu buông góc áo đối phương.

Đây nhất định là ảo giác.

Diệp Kỳ chưa từng thấy qua loại vẻ mặt này của An Dịch đại nhân, nhìn chằm chằm vị thân vương Huyết tộc trước mắt, không thể không thừa nhận An Dịch đại nhân khá là xinh đẹp. Thế nhưng, An Dịch đại nhân tên ác ma kia sao có thể lộ ra vẻ mặt này?

Ừm, nhất định là do ảo giác.

Vì để nghiệm chứng, y chậm rãi đưa tay nhéo nhéo mặt An Dịch đại nhân...

"Diệp Kỳ!" An Dịch đại nhân một phen nắm lấy bàn tay trên mặt mình, không chút khách khí đè người lên trên tên cương thi cơ thể lạnh băng trước mắt.

"Ta mặc kệ! Ta muốn ngủ cùng ngươi!" An Dịch đại nhân đỏ mắt, giương răng nanh. Cái gì giáo dưỡng, cái gì lễ nghi, đi gặp quỷ hết đi. "Ta mặc kệ, ta dù gì cũng là thân vương ma cà rồng vĩ đại của Huyết tộc, sao ngươi không dám cho ta một câu trả lời hả! Rõ ràng ta đã đợi... rất lâu rồi a... Ta muốn vào mộ cùng ngươi! À nhầm, là cùng nhau ngủ trong mộ, à không không, ngươi biết mà, ta vốn là ngủ trong quan tài, nói ngươi nguyện ý ngủ cùng ta trong quan tài ngươi sẽ chết sao, sẽ chết sao hả?"

Tay có chút đau nhức, Diệp Kỳ nhíu mày, với lại, An Dịch đại nhân cao quý... cương thi hình như đã là người chết rồi được không...

"Oa oa, sớm biết ngươi sẽ biến thành như vậy, ta sẽ không vì để thoả mãn tâm tư của mình biến ngươi thành cương thi đâu." Không chút để ý biểu tình của cương thi phía đối diện, An Dịch đại nhân tay túm chặt góc áo người ta, đắm chìm trong bi thương : "Nhưng mà làm sao ta biết được ngươi sẽ biến thành cương thi chứ, Cain đại nhân rõ ràng nói chỉ cần là người yêu thì có thể dùng răng nanh thứ hai tính từ bên phải biến ngươi thành đồng loại mà... oa oa... Đều do ta nông cạn, sức mạnh không đủ mới biến ngươi thành cương thi... oa oa... Ngươi xem, bây giờ ngươi không thèm để ý ta nữa... "

Thanh âm nức nở càng ngày càng nhỏ, An Dịch đại nhân cứ thế ghé vào trên lưng Diệp Kỳ thiếp đi.

Nóng, hình như có gì đó nóng nóng rơi xuống cổ, còn có hơi thở ấm áp vờn quanh, thậm chí tiếng tim đập thình thịch cũng truyền tới. Diệp Kỳ rụt cổ, không rõ vì sao có chút bối rối.

Trên thiên đường tụ tập một số thiên sứ y phục lụa trắng.

Bọn họ hát hay múa đẹp, tiếng ca nhẹ nhàng dễ nghe xuyên qua trời cao, hướng về khắp nơi trên mặt đất rộng lớn:

"Người nắm giữ vạn vật, lòng thương xót của Thượng Đế.

Nguyện đem mỗi một phân hạnh phúc rải xuống từng tấc đất.

Mặc kệ là nhân gian, thiên đàng, hay địa ngục.

Chỉ cần hiểu được yêu và được yêu, thì liền có quyền có được hạnh phúc."

Ánh sáng ấm áp tụ về một mảnh đất mọc những bụi cây khô.

Lập tức liền có chim tước hót vang, bươm bướm bay lượn, hoa tươi nở rộ."

Trái tim Diệp Kỳ lần nữa nhảy lên, chậm rãi trở nên kiên định mà đầy sức sống. Nhiệt độ toàn thân ấm trở lại, gân mạch từng cái được khơi thông. Lợi ngứa ngáy, răng nanh mọc trở lại.

Diệp Kỳ mở lòng bàn tay, một con dơi nhỏ đang nằm trong lòng bàn tay y ngủ say, tiếng hít thở đều đặn.

Y suy nghĩ trong chốc lát, chìa tay nhẹ nhàng vuốt ve lông tơ trên lưng dơi nhỏ, âm thanh ôn nhu khiến người say mê: "Ta không hề quên, ta nhớ rất kỹ. Tất cả mọi thứ, đều nhớ rất kỹ."

Khi ánh sáng dần dần tán đi, tất cả trở nên tĩnh lặng, trong bãi tha ma, có hai con dơi nhỏ kề đầu nhau, đang ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro