Chấp Mê Bất Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng bật cười, bóng dáng nàng hao gầy run lên, mái tóc đen bay trong biển lửa buồn đến nao lòng, nàng đâu biết, đâu biết. Nếu biết trước, nàng đã không làm. Nàng đã không yêu:
"Hài nhi xin lỗi. Đất nước mất rồi... hài nhi không thể tạ lỗi bằng cách nào ngoài dâng máu thịt cho Âu Lạc! Nếu tự vận sẽ bất hiếu, sống sẽ bất nghĩa. Vậy phụ thân.. mong người đưa con một đoạn xuống hoàng tuyền... mong người cho con một ân huệ cuối."
Đao kiếm vô tình, trong lúc nóng nảy, giặc lại đuổi sau lưng ngài, An Dương Vương liền rút gươm đâm vào bụng nàng. Tóc thổi, khuôn mặt kiều diễm lại hiện ra mỹ miều, máu từ khoé môi phun ra. Nàng ngã xuống yên ngựa, đau đớn vùi dập thân thể:
"Âu Lạc không có công chúa!" Nói rồi, Ngài quất ngựa, bỏ lại nàng nằm trên bãi đất có lá vàng rơi. Lá vàng rơi ngập cả một bầu trời. Đau quá... tim nàng như muốn ngạt đi từ lâu lắm rồi, mà hôm nay, nàng được chết dưới tay cha nàng... bầu trời sao xanh thế nhỉ?
"Xanh như ngày ta gặp chàng. Lòng ta sao an nhiên thế nhỉ? Cứ như.... cứ như những kỉ niệm cứ ùa về chiếm lấy thân xác ta."
Mắt nàng tuôn lệ, đời này Mỵ Châu không thành. Nghiệt duyên này do chính Mỵ Châu tạo, đất nước này do chính Mỵ Châu làm mất, ngay cả trái tim cũng không lành lặn được. Cả đời, nàng chỉ mong sống cuộc sống an nhàn... dân chúng bình an. Tình yêu của nàng nhẹ nhàng như cành liễu. Vậy mà, ông trời trêu nàng chết không chỗ chôn, máu thịt ướt đẫm y phục. Bây giờ, ngay cả xuống hoàng tuyền. Nếu gặp lại mẫu thân nàng, có lẽ bà cũng không cần đứa con này nữa. Nàng cười, cười trong sự im lặng của phong cảnh. Chết tới nơi rồi mà nàng vẫn không muốn nhắm mắt. Nàng muốn chàng! Muốn chàng đến đỡ nàng dậy. muốn chàng ôm lấy tấm thân này lần cuối. Muốn hơi thở cuối này được trút bên ngực chàng. Muốn thân xác này, mùi hương này còn lưu được trên người chàng lúc nào hay lúc nấy. Nàng lấy bàn tay đẫm máu lau lên đôi mắt dần mờ đi của nàng. Nhớ lại những câu thề không bao giờ có thật của chàng, nàng mỉm cười, nụ cười của tình yêu hoá thù hận:
"Sau này nàng đừng chạy lung tung nữa! Ta sợ mất nàng!"
"Ta yêu nàng! Nếu có chết hàng vạn lần ta vẫn yêu nàng!"
"Mỵ Châu! Nàng lúc nào cũng phải bình an!"
"Mỵ Châu! Gặp nàng... ở bên nàng... dù sống trong ngục tối cũng không đáng sợ!"
"Mỵ Châu!! Nàng sinh hài tử cho ta nhé!"
"Nếu sau này, xảy ra biến cố lớn... nàng đồng ý đi theo Trọng Thuỷ này trốn chứ?"
"Nàng có đi đến đâu!!! Chân trời hay góc bể, Ta nhất định tìm được nàng!"
"Giang sơn xã tắc này, ta không cần. Ta chỉ cần nàng kề cạnh!"
Sao lại đau đến vậy, như hàng ngàn mũi tên xuyên vào tim nàng. Chàng nói một câu thề hẹn, ngàn mũi tên đó như cấu xé da thịt nàng. Vậy mà những lời dối trá này tại nàng vẫn muốn nghe? Trọng Thuỷ có bao giờ yêu nàng thật không? Hay chỉ vì muốn chiếm Âu Lạc của phụ thân nàng mà thôi. Biết rõ câu trả lời rồi, nhưng nàng vẫn cố chấp không tin, vẫn cố chấp, cố chấp đến phút cuối cùng. Bật cười cho chính bản thân mình. Bật cười một đời muốn bên cạnh chàng. Bật cười cho Công Chúa Âu Lạc, một đời mỹ miều tươi đẹp. Ngỡ đâu đời đời hạnh phúc. Ngờ đâu cả đời bi ai.
Suy nghĩ của nàng dần tan đi. Khi nghe tiếng ngựa phi nhanh đến gần nàng. Giọng nói của ai đó vang lên, mắt nàng mờ rồi, máu nàng cạn rồi. Không nghe thấy gì nữa, không nhìn rõ gì nữa. Chỉ thấy trong làn mờ ảo đó. Người nàng mong đợi đang bỏ ngựa mà chạy đến nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro