Hồng Trần Đáng Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y phục người đó lấm lem khói lửa, bộ giáp vàng kim dũng mãnh lúc ẩn lúc hiện. Đầu nàng được người đó đỡ dậy, dựa vào thành ngực vững trãi của chàng, mà châu thân nàng tan chảy, mùi hương thoang thoảng lướt ngang mũi nàng. Nhưng nàng không ý thức được nữa. Mùi hương yêu thích của nàng giờ cũng không nhận ra nữa. Cơ thể này cũng chẳng làm chủ được:
"Mỵ Châu! Mỵ Châu!" Chàng hét lớn như muốn nghiền nát thiên hạ này.
"Tr..ọng Th...uỷ! Khi.... nào ch..àng mới đến? Để ta nhìn....chàng lần cuối?T..a sắp.. không đợi được nữa!"
"Là ta... là ta đây!"
"Trọng Thuỷ!!! Trọng Thuỷ!"
"Mỵ Châu! Ta ở đây, ở trước mặt nàng.."
Nàng ho vài tiếng, máu ở bụng ứa ra thêm. Tai nàng không nghe được tiếng gió, mắt nàng tối dần lại, nàng thều thào thở đứt quãng, lầm bầm:
"Ta cho chàng Â..u Lạ..c rồi! Chàng.. có thể... cho ta trái ti..m chàng được kh...."
     Bỗng không gian trở nên im lặng chưa từng có, tay ai đó rơi ra khỏi bàn tay thon dài kia, tiếng gió thổi như đưa hồn người con gái kia đi về hoàng tuyền. Nơi có loại hoa bỉ ngạn ngàn năm hoa nở. Hồng trần đau thương như vậy? Hồng trần là gì? Chàng tự hỏi hồng trần là gì? Chẳng qua là yêu thương thôi sao lại trở nên đau đớn đến vậy. Giọt nước mắt rơi xuống mặt đất, cũng vô tình rơi ngang khuôn mặt mỹ miều của nàng. Mọi âm thanh nơi này như chết lặng đứng nhìn nàng. Đứng nhìn người con gái chết trong vòng tay nam nhân ấy. Máu nàng đẫm tay chàng, tóc đen bị gió thổi ngược đâm vào mắt chàng. Chàng đơ người, nữ nhân nằm trong tay chàng, người chàng yêu thương nhất đã ngừng thở. Tay nâng nàng như yếu đi. Khuôn mặt tuấn tú bị lửa khói làm lấm lem, ánh mắt chàng đỏ ngầu:
"Không.. Mỵ Châu... Mỵ Châu!!! Nàng tỉnh lại, ta.. ta là Trọng Thuỷ... ta là Trọng Thuỷ đây!" Môi chàng khẽ cười. Cười cho sự tài trí của chàng, cười cho sự ngu dốt của chàng đánh mất đi người chàng yêu thương, cười vì hoàn thành nhiệm vụ nhưng trái tim chàng dường như đã xuống hoàng tuyền cùng nàng: "Trái tim ta.. trái tim ta thuộc về nàng, nó chưa bao giờ thuộc về ta cả. Mỵ Châu! Nàng đừng chết... đừng chết.. ta van nàng.. van nàng!! Đừng chết!!!" Chàng siết chặt thi thể nàng, lửa khói mịt mù mờ ảo, lá vàng rơi vì héo, người ra đi vì đoản mệnh.. nước mắt chàng bây giờ, không làm gì được nữa... nàng chết, chàng hoàn thành tâm nguyện của phụ thân chàng. Đúng như ban đầu định đoạt rồi! Sao chàng lại đau buồn đến vậy. Đau đớn này, không dứt được, không quên được, sẽ tồn tại vĩnh viễn trong tâm can chàng. Ôm thi thể nàng đi trong cát bụi tàn độc, quỳ trước Triệu Đà. Chàng dập đầu ba cái, cắt tuyệt đường tình nghĩa, chàng chôn nàng, đích thân đắp mộ cho nàng... đắp cùng bao kỉ niệm. Giờ thì có thể ngắm trăng cùng nàng rồi, chàng quay sang nhìn bia đá kia:
"Trăng hoàng tuyền có đẹp không? Nàng nhớ ta không? Kẻ nàng hận đang thưởng nguyệt cùng nàng!" Lúc nàng ra đi... chàng vẫn là kẻ bội bạc.. vẫn là kẻ không ra gì. Tính đi tính lại... đường duyên hai người bên nhau cũng coi như là ý niệm cuối nàng để lại trên thế gian này.. cho chàng gậm nhấm nổi đau:
"Ta cùng nàng thưởng nguyệt... cùng nàng bầu bạn! Không đi đâu nữa!"
"Tôi kể người nghe truyện Mỵ Châu,
Trái tim lầm lỡ để trên đầu
Nỏ thần vô ý trao tay giặc,
Nên nổi cơ đồ đắm biển sâu!"

                                    HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro