Ánh Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sinh ra cô đã mang trong mình căn bệnh thế kỉ-HIV/AIDS,Cô được di truyền căn bệnh từ cha cô. Hồi còn trẻ, cha cô là một bác sĩ vì một sai lầm nhỏ của đồng nghiệp mà ông đã bị mắc bệnh, khi phát hiện ra thì mẹ cô đã mang thai cô. Cha cô rất tuyệt vọng nên khi cô được 1 tuổi ông đã bỏ mẹ con cô mà đi. Mẹ cô rất đau khổ nhưng vì con gái mà cố gắng vượt qua nỗi đau mất chồng.
Cô lớn lên trong sự xa lánh của bạn bè, hàng xóm, sự ghẻ lạnh của họ hàng. Cô rất buồn, rất tự ti " Vì sao mình bị mọi người xa lánh? Vì sao mình lại bị căn bệnh đó mà không phải là người khác ? Tại sao lại là mình? " cô đã rất nhiều lần tự tử nhưng đều bị mẹ cô ngăn cản, cô đã hét lên với mẹ mình:
"Tại sao con lại phải chịu sự xa lánh này, con đâu có làm gì chứ, tất cả... Tất cả chỉ vì ba, chỉ vì ba nên con mới ra nỗi này, CON GHÉT BA... CON HẬN BA"
Mẹ cô tát cô một môt cái thật mạnh rồi ôm lấy cô mà khóc
"Xin con... Mẹ xin con đừng ghét ba con, đừng hận ông ấy,mẹ xin con... "Mẹ con cô ôm lấy nhau mà khóc. Năm cô 19t, vì thương mẹ vất vả nên cô quyết định lên thành phố kiếm tiền giúp đỡ mẹ. Giờ đây cô đã lớn, cô biết phân biệt thế nào là đúng thế nào là sai, cô cảm thất những hành vi của mình thật là ngu ngốc . Sao cô phải hận ba mình trong khi ông không có lỗi trong việc này, cô thấy mình thật bất hiếu với ba mẹ khi cô đã hận ba mình và làm mẹ mình buồn.
Cô xin làm nhân Viên cho một quán cafe nhỏ mang một cái tên khá buồn "MƯA". Tuy chỉ là một quán cafe nhỏ nhưng có khá đông khách, mọ người đến đây để tìm cho mình một góc nhỏ bình yên thưởng thức cafe và đọc những cuốn sách yêu thích. Vào ngày thứ 7, trời mưa khá to, quán vắng vẻ hơn mọi khi cho nên cô ngồi ở quầy nhân Viên nhìn ra ngoài trời. Bầu trời hôm nay xám xịt nó làm cho người ta cảm thấy buồn. Bỗng có một người thanh niên chạy vào, anh khá nổi bật với ngũ quan thanh thoát và chiều cao hơn người của mình(anh cao1m9). Anh mặc chiêc Áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu màu cafe. Anh như một nam thần bước ra từ trong tiểu thuyết ngôn tình. Anh thu hút ánh nhìn của người trong quán và cả cô nữa. Anh bước đến quầy nhân Viên, nhìn thực đơn và gọi.
"Cho tôi một capucchino america, cảm ơn".
Anh gọi đò uống xong, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Cô ngẩn người một lúc rồi mới đem ly cafe mà anh yêu cầu đến bàn của anh.
"Ly cafe của quý khách" cô đặt ly cafe xuống bàn và đứng đó nhìn anh. Anh uống một ngụm cafe rồi lại nhìn cô
"Có chuyện gì sao? "
"À... Khôg không có gì" cô ngại ngùng chuẩn bị bỏ đi thì anh túm lấy tay cô
"Có thể ngồi đây nói chuyện với tôi chứ"
"A.... Có có thể"
"Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? "
"Em... Em tên Dương -19t"
"Dương, ánh dương... Là một cái tên đẹp"
Cô chỉ im lặng không biết nói gì cho phải
"Tôi là Hoàng, 22t. Tôi hơn tuổi em nên xưng hô như vậy được chứ"
"Vâng... "
Chiêyf hôm ấy, anh và cô nói rất nhiều chuyện. Anh nói anh là một người khá đơn độc, rất ít bắt chuyện với người khác nhưng không hiểu tại sao khi thấy cô, ah lại muốn làm quen. Cô cũng vậy, khi nhìn anh cô thấy tim mình đập nhanh hơn, rất muốn nói chuyện với anh nhưng không dám, nhưng cô không ngờ anh lại chủ động nói chuyện với cô.
Cô và anh trao đổi sdt cho nhau, cả hai luô giữ liên lạc thường xuyên , vào mỗi thứ 7 hàng tuần, anh luôn đến quán "MƯA" thưởng thức cafe và nói chuyên với cô.
Hôm nay anh đến gặp cô, khác hẳn với mọi ngày ăn mặc đẹp hơn, cầm một bó hoa đến
"Dương, anh thích em khá lâu rồi, hôm nay anh muốn nói cho em biết, ANH THÍCH EM, LÀM BẠN GÁI ANH NHÉ"
Khi được ah tỏ tình, cô vừa vui vì cô cũng có tình cảm với anh nhưng cô buồn vì cô mang trong mình căn bệnh đó, cô không thể hại anh"
"Xin lỗi anh, em không thể" cô đẩy anh rồi chạy ra ngoài. Cô khóc, cố rất muốn đồng ý nhưng cô không thể, cô không muốn gia đình ruồng bỏ anh và xã hội xa lánh anh giống như cô, cô không thể hại cuộc đời của anh.
Từ hôm đó, anh liên tục gọi điện cho cô nhưng cô không nghe máy, anh nhắn tin nhưng cô không trả lời. Anh buồn, anh đau khổ, giá như anh không tỏ tình đột ngột với cô thì cô sẽ không trốn tránh mình như bây giờ. Anh đâu biết cô cũng rất đau khổ, mỗi lần anh gọi đến cô đều khóc, cô cũng muốn nghe giọng anh lắm nhưng cô không thể để anh hy vọng ở mình.
Cô nghỉ làm ở quán cafe để trốn anh, nhưng ông trời xui khiến anh bắt gặp cô ở bến xe buýt, cô chạy trốn anh vào một con hẻm nhỏ nhưng bị anh bắt lại đươc
"Tại sao lại phải trốn tránh anh" anh nắm chặt lấy cánh tay cô hét lên
"Em không muốn gặp anh" cô cố nén đi nước mắt
"Vì sao không muốn gặp anh, em không thích anh sao... Được chúng ta không làm người yêu, chungs ta làm bạn như trược được không em? "
"Không, em không muốn, em không muốn gặp anh nữa, anh đi đi"
"Em ghét anh đến như vậy sao? "
"Đúng em rất ghét, rất ghét anh" cô gần như hét lên
"Được... " anh lùi một bước rồi quay người" anh đi, chúng ta... Sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa" anh đi thật nhanh
"Em xin lỗi... Em xin lỗi, em thích anh nhưng em không thể nói" cô ngồi thụt xuống đất ôm mặt khóc.
"Tại sao em không thể? " cô ngước mặt lên thấy anh đang đứng trước mặt cô
"Anh chưa đi.... Tai sao? "
"Anh hỏi em tai sao lại không thể thích anh? " anh ngồi xuống vuốt ve đầu cô
"Vì ... Vì em bị HIV, em không xứng"
Khi nghe thấy điều đó anh rất ngạc nhiên nhưng rồi sau đó anh ôm cô vào lòng và nói
"Cô bé ngốc, em xứng đáng có được tình yêu thương của anh"
Cô ôm chặt lấy anh rồi khóc lớn.
Cô kể cho anh nghe tất cả mọi viêc, anh ôm cô và nói
"Tất cả mọi việc đã qua, em bây giờ có anh không cần lo sợ nỗi cô đơn nữa" cô ôm lấy anh và khóc lớn
Anh và cô trải qua những tháng ngày hạnh phúc. Anh mang cô về ra mắt gia đình, cô lo sợ mọi người trong gia đình anh sẽ kì thị cô nhưng cô đã lầm, gia đình anh rất thân thiện, họ không kì thị cô mà còn xem cô như con cái trong nhà. Cô thật sự vui, thật sự xúc động về điều đó.
Nhưng niềm vui với cô thật quá ngắn ngủi, căn bệnh của cô giờ đã chuyển qua giai đoạn AIDS, cô càng ngày càng gầy, càng yếu. Anh luôn ở bên quan tâm chăm sóc cô từng chút một không một chút kêu ca tham vãn. Cô thật sự thương xót cho anh, nhiều lần cô khuyên anh nên tìm người con gái khác nhưng anh nói
"Anh yêu em, anh sẽ không bỏ rơi em đâu"
Lúc đó cô rất xúc động cô chỉ biết ôm lấy anh mà khóc. Lấy động lực từ vòng tay ấm áp của anh mà tồn tại từng ngày.
Và rồi vào một ngày mưa, cô ra đi ở cái tuổi 20 cái tuổi đẹp nhất của đời người, vàbỏ lại anh trên cõi đời này. Mẹ cô khóc rất nhiều. Khi tất cả mọi người ra về chỉ còn anh ở lại. Anh đứng đó đối diện với hình ảnh cô, cô nở nụ cười thật tươi như ánh mặt trời. Anh lau đi những giọt nước mưa trên tấm ảnh
"Em à, hôm nay là ngày kỉ niệm một năm chúng ta gặp nhau đấy, cũng là trời mưa như thế này. Vào lúc đó anh còn thấy ánh dương soi sáng cuộc đời anh chính là em, nhưng bây giờ...anh hoàn toàn mù mịt rồi"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro