Phần Không Tên 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Năm ấy, nàng là linh đồng của Nguyệt lão, do làm đứt dây tơ hồng của một cặp nhân duyên nên bị đày xuống Âm ti, trông coi Khước Nã.
Khước Nã là ôn thần, bị nhốt dưới Âm ti đã được hàng trăm năm, mỗi ngày phải chịu hình phạt nghiêm khắc của Thiên giới.
Lần đầu gặp hắn, nàng chọc hắn cười,
nàng ép hắn khóc, làm đủ trò nhưng khuôn mặt hắn ngàn năm như một, lạnh như băng không chút hơi ấm hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của nàng.Năm ấy, nàng hỏi hắn rất nhiều, đến nỗi nàng còn chẳng nhớ nổi nữa. Chỉ láng máng rằng, nàng hỏi hắn vì sao bị giam giữ dưới Âm ti, hắn nói, '' Do cứu người.''
Năm ấy, nàng nghe thấy hắn phỉ nhổ thiên
giới, thoá mạ Thiên hoàng, lại lặng thinh
không đáp, cho rằng hắn có nỗi khổ riêng.
Năm ấy, nàng si ngốc vụng trộm ngắm
hắn, đau lòng khi thấy mỗi ngày hắn phải
chịu từng đợt đau đớn hành hạ, âm thầm xin Nguyệt lão linh đơn chữa trị, ép hắn ăn, lại bị hắn khinh miệt nhổ ra, di thành mảnh vụn dưới chân.
Năm ấy, nàng tin tưởng hắn bị oan, ngây
thơ muốn cởi xích giúp hắn, lại bị sét đánh trừ mất 10 năm tu vi, đổi lại cái cười nhạt giễu cợt của hắn.
Năm ấy, nàng bị hạ mất 10 năm tu vi, cả người suy kiệt, mất hết sức sống.
Năm ấy, nàng nàng đang bị phạt, lại tự ý rời khỏi Âm ti lên Thiên giới xin thuốc, bị quỷ sai đánh cho một trận xương cốt rã rời.
Năm ấy, sợ hắn chê cười, nén lệ chui vào góc hắn không nhìn thấy mà dưỡng thương.
Năm ấy, hình bóng một người, thô kệch nhếch nhác, sát khí đầy mình đã dần chiếm trọn tâm nàng.
Năm ấy, nàng hỏi hắn có muốn thoát ra ngoài không? Hắn cười nhạt không đáp, hỏi nàng giúp hắn sao.
Từ hôm ấy, nàng cả người thương tích lại không ngừng đi hấp thụ âm khí về truyền cho hắn. Mỗi lúc truyền khí cho hắn, môi chạm môi, mắt chạm mắt khiến cả người nàng tê dại. Thần khí cả người bị hắn tham lam chiếm hút, nàng càng lúc càng khó chịu.
Mỗi ngày, sức mạnh của hắn tăng lên, cũng là lúc nàng càng yếu đi. Ngày nàng chủ động thô bạo chiếm lấy hắn, cả tâm lẫn xác thịt đều đau đớn. Nàng biết, hắn luôn không ngừng hút dương khí từ nàng, nàng biết, trong tâm hắn chưa từng có nàng, nàng biết, hắn thương một người trần gian, năm ấy hắn vì nàng ta mà náo loạn thiên giới, phá vỡ cân bằng của Tứ hải bát hoang, nàng cũng biết, tâm hắn không chứa nàng. Nhưng là, nàng cam tâm tình nguyện. Cam tâm nhìn hắn lợi dụng mình, cam tâm nhìn hắn thương tổn mình, cam tâm nhìn lòng mình dần nát vụn. Ai bảo thần tiên không biết đau? Chỉ là nàng đau lại không dám cho hắn thấy, nỗi đau của nàng không phải cứ liếm láp vết thương mà lành.
...
Ngày hắn thoát khỏi Âm ti, nàng ép hắn hứa sau này không được náo loạn thiên giới, không được quậy phá nhân gian, nàng sức tàn hơi kiệt, không đủ khả năng mà cứu hắn lần nữa, hắn chỉ gật đầu không đáp.
...
Thiên đế cũng không trách phạt nàng, Nguyệt lão bảo nhốt hắn quá lâu, cũng đủ để hắn tu tâm dưỡng tính, chỉ cần hắn không gây hoạ nữa, thiên giới cũng sẽ không truy xét chuyện này.
Ngày ngày, nàng đứng ở cổng Thiên đình nhìn hắn bị nàng ta từ chối, nàng ta giờ đã tu thành chín quả, trở thành thần tiên, không muốn dính dáng đến hắn nữa, sợ hắn ảnh hưởng đến tu vi của nàng. Nhìn hắn quay lưng bỏ đi, cả người chìm ngập trong cô đơn, tâm nàng có chút rối loạn...
Hắn có bao giờ nhớ nàng không? Lâu như vậy, có lẽ hắn không nhớ nổi cũng là lẽ thường. Nhưng nàng không cam tâm. Phi thân xuống ngọn núi hắn ẩn nấp, nhìn hắn chìm trong men say, nàng hỏi hắn nhớ nàng không? Hắn nói, nhớ. Nàng hỏi hắn nàng là ai, hắn nói: Ngu nhi.
Tên khốn này, luôn chê nàng ngốc nghếch, luôn gọi nàng như vậy, hắn nhớ nàng, hắn còn chưa quên nàng. Không kìm được mà hôn hắn, không kìm được mà cùng hắn dây dưa suốt một đêm dài. Hắn say, lòng nàng cũng say nên mới không thể phân rõ phải trái như thế. Nhưng đêm ấy, nàng mãn nguyện, chỉ cần hắn còn nhớ đến nàng, vậy là đủ rồi.
...
Nàng đưa nguyệt lão thiên chân của mình, muốn nhờ lão đưa đến hắn. Nguyệt lão chê nàng ngu ngốc, ai cũng chê nàng ngốc, hắn cũng chê nàng ngốc... Nhưng nàng muốn ngốc vì hắn lần cuối...
Ngày nàng nhảy xuống Tru tiên đài, toàn thân được tẩy rửa sạch sẽ đến đau đớn, âm khí khi xưa bị nhiễm tiêu tán, dương khí cũng không nguyên vẹn. Chắc hẳn, đây là hồn phi phách tán đi? Không có kiếp sau sao?Có kiếp sau thì hắn cũng chẳng yêu nàng. Thân chân của nàng, chỉ mong Nguyệt lão đưa hắn. Nàng muốn tẩy rửa sạch sẽ thân chân, nếu vậy, hắn hấp thụ sẽ thành tiên giới, có thể lại được bên nữ nhân của hắn rồi...
Nói muốn thành toàn cho hắn, mà mắt không ngừng rơi lệ, mất đi ý thức, cả người rơi vào nơi trắng xoá.
Cầu cho hắn một kiếp bình an.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro