Phần Không Tên 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay cô hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn chưa có việc làm, ở nhà thì lười chảy thây ra, hết ăn rồi bấm máy tính, hết bấm máy tính rồi lại ngủ. Mẹ hay gọi điện cằn nhằn mắng cô vô dụng, trong khi bạn cô tuổi này lại thành công trong công việc lẫn gia đình. Cô nhún nhún vai, đời mà, ăn được ngủ được là tiên, cô không muốn phí cuộc đời vài những việc vô bổ kia.

Lớp cũ của cô có buổi họp lớp, hầu như tất cả mọi người đều có mặt. Con trai thì dắt theo vợ xinh con thơ, con gái bồng con nắm tay chồng. Nói chung là ai cũng có sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, riêng cô ngồi lẻ loi một mình.

Mấy tên đàn ông cứ xuýt xoa khen cô bây giờ xinh đáo để, chẳng bù hồi xưa. Cô cũng không tức giận, bao năm nay có đi làm hay lo lắng chuyện đời đâu mà không đẹp ra, cứ nằm ườn ở nhà ăn ngủ rồi làm đẹp, không xinh ra cũng lạ.

Một vài cô bạn năm xưa ghét cô, bây giờ dắt chồng đẹp con dễ thương, hả hê lên mặt với cô.

"Ủa? Nghe nói bạn lúc này không có việc làm à? Sao thế? Nghe nói đâu thi vào trường giỏi mà, ra đời cũng không có việc làm sao? Tội nghiệp, bây giờ tớ đang làm chức trưởng phòng cho công ty ABC nổi tiếng đó"

"Cậu không biết sao? Nghe nói bạn ấy không hợp tính với trưởng phòng nên bị đuổi đó. Cũng đáng đời"

"Rồi lấy chồng gì chưa? À, quên mất. Bây giờ cũng đẹp lắm mà ha, chứ hồi xưa vừa đen vừa xấu, đã vậy còn mất nết, bây giờ có bớt cái tính hay đi cua trai chưa, chứ để vậy hoài ai mà lấy"

"Tội nghiệp, lớp ai cũng có đôi có cặp mà chỉ mình bạn không có đó. Há há há"

"Sao không kêu mấy anh bạn hot boy của bạn đi chung cho đỡ buồn. Xí nữa quên, nghe nói họ có vợ con hết rồi nhỉ?"

"Chồng bọn này quen nhiều người bạn trai lắm. Có cần nhờ tụi này giới thiệu không, toàn những người đàn ông giỏi không đó. Họ chơi gái đẹp chán rồi, bỉ thời gian đùa gái xấu cũng không sao?"

Cô mím môi, tay nắm chặt váy. Năm xưa bọn họ ganh ghét với cô vì cô học giỏi, các hot boy trong khối hay đến để hỏi bài cô, một số cô chơi khá thân, do là bạn thân từ nhỏ. Họ đến giờ vẫn không bỏ qua cho cô.

Lớp trưởng thấy vậy bền lên tiếng: "Thôi nào! Chúng ta đến đây để vui chơi ăn uống mà, mọi người đừng cãi nhau"

"Tụi này chỉ có ý tốt thôi"

Cô ngồi đó khó chịu, cảm nhận ánh mắt mọi người đều dồn vào người mình. Lúc này chợt một cuộc điện thoại gọi đến, nhìn thấy số máy cô lập tức bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng tà mị:

"Bà xã, anh sắp đến rồi! Em chờ anh một chút, hôm nay anh tan họp trễ, xin lỗi đã để em đợi"

Cô mếu máo: "Chồng ơi! Mau mau đến đây"

Lập tức mọi người im thin thít.

"Được được, anh đến ngay, em đừng khóc nhé"

"Em không có mà, em chờ anh đó"

Vừa cúp máy, cô vẻ mặt dịu lại, vui vẻ chờ anh đến.

Mấy cô bạn kia lại bắt đầu cười cợt:

"Ồ! Bạn có chồng rồi sao? Đám cưới khi nào? Sao không thấy mời mọi người?"

"Chồng bạn làm nghề gì? Chắc không phải là chủ cửa hàng, hay là chủ quán ăn đó chứ?"

Nói tới đây ai cũng cười rộ lên.

"Xin lỗi, bọn mình nói, phải làm công nhân hay bóc vác mới hợp với bạn chứ! "

Cô buồn hiu ngồi trên ghế, mong anh mau đến. Điện thoại cô lại vang lên.

"Bà xã! Anh không biết phòng em ở đâu? Lầu nào?"

"Ở lầu 5, phòng số 504"

Cúp máy, họ lại tiếp tục xôn xao.

"Nè! Mình rất mong chờ chồng bạn đến nha! Để xem coi có đẹp trai hơn chồng bọn mình không? Đúng không ông xã, hôn nè!"

Cô muốn nói là chồng cô cũng đẹp trai lắm chứ bộ, nhưng bọn họ sẽ không tin đâu, cô đành chờ anh đến.

Cửa phòng vang lên ba tiếng gõ, sau đó cạch một tiếng cửa mở, tất cả đều nín thở mong chờ. Người bước vào là một anh phục vụ. Tất cả mọi người đều cười lớn.

"Không phải chứ? Là phục vụ sao? Cũng hợp với bạn lắm! Ha ha ha"

Người phục vụ cười nói:

"Thật xin lỗi quấy rầy, tôi chỉ dẫn Tổng giám đốc của bọn tôi lên"

Tổng giám đốc?

Tất cả ngớ người, bao gồm mấy cô bạn kia.

Lúc này, người đàn ông điển trai bước vào. Vẻ đẹp tuấn tú và khí chất cao quý của anh đánh bật tất cả mọi tên đàn ông trong phòng, bao gồm chồng mấy cô bạn kia. Cô mếu máo đứng dậy, mắt long lanh nhào đến:

"Chồng ơi!"

Anh yêu thương ôm cô vỗ về, nhìn cũng biết là cô bị bắt nạt, nhưng vẫn nở nụ cười chào hỏi:

"Xin chào mọi người! Xin lỗi đã đến trễ, để mọi người phải đợi lâu"

Nụ cười thành công hạ gục bọn con gái có trong phòng. Mấy cô gái kia càng ghen tỵ hơn khi chồng họ đứng lên cuối chào anh, tư thế cung kính:

"Tổng giám đốc, xin chào ngài. Thật vinh hạnh khi gặp ngài ở đây"

Anh gật đầu, nói với bọn họ: "Đây là vợ tôi, mau chào cô ấy đi"

Trong sự ghen ghét và tức giận của vợ họ, mấy người chồng đành nói:

"Hóa ra là phu nhân giám đốc, xin chào phu nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro