Ba Kẻ Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thuần Thuần, đừng đi được không? - Thiếu Vũ yếu ớt hỏi Thuần Thuần.

Thuần Thuần cụp mắt xuống, che đi sự đau buồn trong mắt.

-Em không thể, xin lỗi anh! Hãy quên em đi và sống thật tốt anh nhé! - Thuần Thuần cố nặn ra nụ cười nhạt nói với Thiếu Vũ rồi quay đi.

Thiếu Vũ đưa tay lên, anh muốn giữ Thuần Thuần lại nhưng tay lại dừng trước không trung, anh không thể.

Đêm hôm đó, trời mưa rất to...

Đêm hôm đó, bệnh tim của Thiếu Vũ tái phát, phải phẫu thuật thay tim gấp nếu không thì sẽ không qua khỏi.

_____

Thuần Thuần là con gái của một gia đình nghèo, ba cô bỏ ba mẹ con đi lấy người phụ nữ khác, mẹ cô lâm vào đường cùng phải đi "tha hương cầu thực".

Cô và em trai sống lặng lẽ với nhau với nhau.

Rồi một ngày Thuần Thuần gặp Thiếu Vũ, do định mệnh nên hai người yêu nhau.

Thiếu Vũ là thiếu gia nhà họ Tô, nhưng thật không may đối với anh từ nhỏ đã bị mắc bệnh tim bẩm sinh, sức khỏe rất xấu.

_____

Thuần Thuần vì thương mẹ, luôn luôn cố gắng học hành thật tốt. Thành tích của cô rất cao, luôn luôn được mọi người khen ngợi.

Sau bao nhiêu năm cố gắng, cuối cùng Thuần Thuần cũng đạt được một suất học bổng.

____

-Anh! Em được trao học bổng rồi! - Thuần Thuần hớn hở chạy đến bên cạnh Thiếu Vũ.

-Chúc mừng em, chúng ta đi ăn mừng thôi! - Thiếu Vũ nhẹ nhàng xoa đầu Thuần Thuần đáp lại.

Nhưng ánh mắt của Thuần Thuần bỗng tối đi, cô cụp mắt xuống.

-Nhưng lần này sang Mĩ, có thể em sẽ không quay về.

Động tác thu dọn sách vở của Thiếu Vũ bỗng khựng lại, anh quay sang nhìn Thuần Thuần, ánh mắt ánh lên sự buồn bã.

-Em đã xin họ cho mẹ và em trai cùng sang, họ nói nếu học xong sẽ làm việc luôn bên đó, không trở về...- Thuần Thuần nói tiếp.

-Vũ, chúng ta chia tay thôi!

Lần này sách trên tay Thiếu Vũ rơi hẳn xuống vang lên tiếng"Bộp", anh mở to mắt nhìn Thuần Thuần.

-Tại sao? Anh có thể sang đó cùng em.

-Không được, họ sẽ không cho bất cứ cái gì cản trở việc học của em, ví dụ như...người yêu.

-Không! Anh không muốn chia tay!

-Vũ, em xin lỗi!

Thuần Thuần chạy đi thật nhanh, nước mắt cô lăn dài trên gò má.

Thiếu Vũ như người mất hồn, trong đôi mắt anh trống rỗng.

Rồi một giọt, hai giọt...

Nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống, rơi vào cuốn nhật kí mà họ từng từng cùng nhau viết, nước mắt rơi làm dòng chữ nhòe đi "Thuần Thuần yêu Thiếu Vũ"

_________

Ngày Thuần Thuần bay cuối cùng cũng tới, trước khi lên máy bay cô còn ngoảnh lại.

Cái nơi đáng ghét này! Chưa đi đã thấy nhớ rồi!

Còn anh nữa... không biết giờ anh đang ở đâu? Làm gì?

Những hình ảnh ngày tháng hai người bên nhau lại hiên lên trong đầu cô. Những lần cùng nhau đi dạo trên phố, ăn đồ trong các quán ăn vỉa hè, đêm về cùng nhau ngắm sao,hẹn hò lãng mạn... tất cả đã không còn nữa.

Thuần Thuần cười nhạt, nước mắt lại không thể kiềm chế được lăn dài trên má cô.

Nếu cô đã chọn ra đi thì cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ tất cả, kể cả ...anh.

-Tiểu Thuần, con làm sao vậy? Đi thôi. - Mẹ Thuần Thuần lo lắng hỏi han

Thuần Thuần vội lau nước mắt cười cười đáp lại.

-Con không sao.

Bước lên máy bay, tất cả... kết thúc rồi.

____

Trong phòng bệnh nồng nặc mùi khử trùng, Diệp Ngạn lo lắng đi đi lại lại trong phòng, cô hết đứng rồi lại ngồi, từ hôm qua bệnh tim của Thiếu Vũ tái phát đến hôm nay vẫn chưa có chuyển biến tốt đẹp.

Nhìn anh nằm bất động trên giường bệnh cô cũng đâm ra giận Thuần Thuần, không biết cô ấy đã nói gì làm Thiếu Vũ kích động.

Diệp Ngạn cũng hận bản thân mình không thể ở bên cạnh chia sẻ nỗi buồn cho Thiếu Vũ.

___

Diệp Ngạn yêu Thiếu Vũ, nhưng tình yêu của Thuần Thuần và Thiếu Vũ không ai có thể chen chân vào nên cô đành làm kẻ thứ 3 mà lẳng lặng bên cạnh giúp đỡ.

Nghe tin Thuần Thuần đi du học, cô biết Thiếu Vũ sẽ rất đau lòng nên đến khuyên Thuần Thuần không nên đi nhưng cô ấy đã từ chối. Cô cũng tự cười bản thân mình có tư cách gì mà xen vào.

Cũng may, nếu hôm qua cô không theo dõi Thiếu Vũ thì sẽ không ai phát hiện bệnh tim của anh tái phát, thật sự rất nguy hiểm.

______

-Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? - Diệp Ngạn ưu phiền hỏi.

Bác sĩ lắc đầu.

-Tình trạng của bệnh nhân đang xấu đi, nếu không có người hiến tim e là...

Không thể được, không thể như thế, nếu anh mất đi thì cô biết sống sao? Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu Diệp Ngạn.

-Bác sĩ, tôi thử được không?

-Cô chắc chắn chứ?

-Tôi chắc chắn!

-Được, vậy mời cô theo tôi.

Diệp Ngạn đi theo bác sĩ, không quên ngoái lại nhìn Thiên Vũ.

______

-Bác sĩ, đã có kết quả chưa?

-Thế giới này thật bé, thật may mọi thứ đều trừng khớp, cô có thể thay tim cho bệnh nhân.

-Thật sao?

-Đúng vậy, mời cô kí vào tờ giấy này.

Diệp Ngạn vừa vui vừa buồn, cô vui mừng vì có thể cứu sống anh nhưng lại buồn vì không thể nhìn thấy anh nữa. Cô lặng lẽ kí vào tờ giấy, nếu có rủi ro gì nhất định bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm.

-Bác sĩ, tôi có thể gặp riêng anh ấy lần cuối không?

-Được, nhưng đừng lâu quá nhé, chúng ta nên phẫu thuật càng nhanh càng tốt.

-Tôi hiểu rồi!

_____

Diệp Ngạn bước vào, Thiếu Vũ vẫn đang hôn mê.

Cô đến bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh.

-Vũ, hãy hứa với em rằng sau khi phẫu thuật xong anh phải sống thật tốt, thật tốt nhé!

-Sau này không có em bên cạnh nữa, anh nhớ phải giữ gìn sức khỏe cho tốt đấy!

-...

Diệp Ngạn nói rất nhiều, dặn dò rất nhiều mặc dù biết rằng anh không nghe thấy.

Rồi cũng đến lúc phải tạm biệt.

-Vũ, vĩnh biệt! Em mãi yêu anh.

Nói rồi cô rời đi.

______

-Tiểu Ngạn, con thật sự suy nghĩ kĩ rồi chứ?

-Vâng.

Ba mẹ Thiên Vũ rất vui, đã bao lâu nay họ tìm người thay tim cho đứa con trai duy nhất này nhưng kết quả vẫn là con số không.

-Bác nhất định sẽ ghi nhớ công ơn này của cháu.

-Không cần đâu ạ, cháu chỉ muốn nhờ hai bác, sau khi cháu chết hai chăm sóc cho tiểu Lam và nói với nó hãy tha thứ cho cháu.

-Được, bác nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt.

Công ti của ba Diệp Ngạn phá sản, ba bỏ trốn sang nước ngoài, mẹ cô thì tự tử, chỉ còn cô với đứa em gái nhỏ sống chật vật. Cô rất mệt mỏi...

______

Cô được người ta đẩy vào bàn mổ.

Những dòng kí ức thời thơ ấu bỗng dững ùa về.

-Vũ, anh dẫn em đi chơi với!

-Con gái thì ở nhà.

....

-Vũ, anh chơi với em đi!

-Anh bận rồi!

...

Lúc nào cũng vậy, từ bé đến giờ, Thiếu Vũ chưa bao giờ quan tâm tới cô. Anh chưa bao giờ ngoảnh lại nhìn bé gái hay chạy lon ton theo anh, chưa bao giờ ngoảnh lại nhìn cô gái vẫn luôn giúp đỡ anh...

Nước mắt tràn ra từ khóe mi của Diệp Ngạn, cho dù anh không yêu em nhưng trái tim em vẫn luôn bên anh, hơi thở cô dần yếu ớt rồi tắt hẳn...

Em yêu anh!

______

Ca phẫu thuật thành công, nhưng vẫn có biến chứng, Thiếu Vũ bị mất trí nhớ.

Anh không nhớ bất kì một ai.

______

Thiếu Vũ và Thuần Thuần yêu nhau nhưng không đến được với nhau.

Còn Diệp Ngạn yêu Thiếu Vũ, hi sinh tính mạng vì anh, đến cuối cùng anh vẫn không nhớ đến người con gái tên Diệp Ngạn này.

Thật là ba kẻ ngốc!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro