Đam Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, giặc phương Bắc xâm lược, hoàng đế phái Thừa Tướng đi khắp nơi tìm kiếm người tài. Thừa Tướng đi mãi đi mãi, đến một ngôi làng nọ liền nhìn thấy một nam tử khôi ngô, võ công lợi hại, bèn bước đến ngỏ ý.

Nam Tử nghe xong, không nói không rằng cúi đầu tiếp tục làm ruộng. Một nông phu nhìn thấy mới tốt bụng nói nhỏ với y.

"Cậu ta bị câm điếc từ nhỏ".

Thừa Tướng ngẩn người, trong lòng thầm thương xót cho một nhân tài hiếm có. Nhưng câm điếc thì sao chỉ cần có thể đánh giặc thì có ngại gì. Nghĩ vậy Thừa Tướng cởi giày, xoắn ống quần, bước xuống ruộng đi đến chỗ Nam Tử, đứng trước mặt hắn khoa tay múa chân. Nam Tử sững sờ nhìn Thừa Tướng dùng hàng loạt động tác ý muốn câu thông với hắn. Nam tử nhịn không được phì cười, nụ cười như thái dương soi rọi khiến Thừa Tướng ngây ngẩn.

Nam Tử dùng một cành cây khô viết lên bờ ruộng một hàng chữ.

[Nếu ta đánh bại được ngoại bang hoàng đế sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ta?]

Thừa Tướng không ngờ hắn biết chữ, nhưng bị trọng tâm kéo lại suy nghĩ gật mạnh đầu một cái. Nhớ ra gì đó lanh lẹ huơ huơ tay.

[Gì cũng được trừ hoàng vị]

Nam Tử nhìn chằm chằm Thừa Tướng, nhìn đến mức Thừa Tướng dựng hết lông lên. Không phải muốn làm vua thật đấy chứ? Thừa Tướng nghiêm mặt, chỉ chỉ Nam Tử rồi làm động tác dùng một tay quẹt ngang cổ mình. Nam Tử đột nhiên cười ha hả cúi đầu hôn má Thừa Tướng, trước sự kinh hãi của nhiều người vác cuốc về nhà. Thừa Tướng tức run người dùng hết sức bình sinh chà chà mặt.

Ngoại trừ Thừa Tướng, hoàng đế còn phái rất nhiều trọng thần khác đến khắp nơi tìm kiếm nhân tài. Đến ngày mỗi người đều mang về một người. Trong đó người của Thái Sư là nổi bật nhất, văn thao võ lược, thân phận tôn qúy, nhưng Thừa Tướng biết người đó không là gì so với Nam Tử, nhưng hoàng đế lại vừa mắt người của Thái Sư. Thừa Tướng thông minh bèn bịa ra một câu chuyện về cuộc đời của Nam Tử {Chắc các hủ liên tưởng được chứ( ' ▽ ' )ノ}. Hoàng đế nghe xong bèn triệu gọi Nam Tử. Bộ dạng anh tuấn phi phàm của Nam Tử làm tất cả mọi người kinh ngạc, cộng thêm đại tư tế * nói rằng "Đây là thượng thần giáng thế" hoàng đế lập tức lựa chọn Nam Tử trở thành nguyên soái, người của Thái Sư thành phó soái, hứa hẹn nếu diệt được ngoại bang, muốn gì đều được, một bước thành rồng, dưới một người trên vạn người.

*bị Thừa Tướng mua chuộc

Hoàng đế cho người dùng kim loại qúy giá nhất bấy giờ - sắt làm cho Nam Tử một bộ giáp, một thanh roi, và một chiến mã được bọc giáp sắt. Tiễn quân ra chiến trường. Thừa Tướng vậy mà cũng đi theo, với nhiệm vụ phiên dịch cho Nguyên soái. Nhưng mọi người lại không phát hiện một mầm họa ở ngay cạnh.

Nam Tử tài giỏi đánh đâu thắng đó, thế mà đến trận chiến cuối cùng, roi sắt đột nhiên gãy làm hai. Quân địch thừa thế tấn công liên hồi, Nam Tử người đầy thương tích tưởng như sắp chết. Đột nhiên phía sau hắn vang lên tiếng xé gió, là của quân mình.

Có nội gian, lần này chết chắc. Nam Tử nghĩ thế. Thanh đao sắt bén đâm vào da thịt, máu tươi tuôn ra như đê vỡ, Nam Tử đồng tử như muốn nứt ra nhìn thân thể manh mai đỡ đao cho mình, thân thể ấy kiệt sức ngã vào lòng Nam Tử. Thì thào nói:" Ngươi...chạy đi!" muốn vươn tay xoa mặt Nam Tử lần cuối, nhưng cả hô hấp còn khó khăn nên đành từ bỏ, rốt cuộc cả hô hấp cũng không nổi nữa Thừa Tướng mệt mỏi tựa vào lòng Nam Tử mặc sức cho bóng tối bao trùm. Nam Tử vốn được biết đến là câm điếc đột nhiên rống to tên một người :" *Vô Thầnnn!!!". Đôi mắt như tu la nhìn về phía kẻ đánh lén-Phó soái. Nam Tử nhìn xung quanh, tất cả đã ngừng chém giết. Những con người chiến đấu vì đất nước đều gục xuống trong biển máu, chỉ còn bọn ngoại bang và bọn phản quốc. Phẫn nộ một tay ôm Thừa Tướng đang lạnh dần, cắn răng nhổ bụi tre bên cạnh, quét sạch cả quân địch lẫn quân ta.

Trong trận chiến đó, tất cả mọi người đều nằm lại nơi sa trường, tất cả đều được xác minh danh tính, người thân mang về , chỉ có vị nguyên soái được xem là thần nhân ấy,cùng với vị Thừa Tướng yêu dân như con mồ côi từ nhỏ kia là không tìm thấy. Người ta chỉ tìm được bộ áo giáp cùng roi sắt gãy đôi và một bức thư gửi đến hoàng đế .

Ta đã diệt hết ngoại bang, như lời ngài hứa ta mang đi thứ mình muốn.
.........
Nam Tử ôm Thừa Tướng cưỡi ngựa bay về trời. Bế cơ thể lạnh lẽo kia vào tận thiên cung trước sự kinh ngạc của chúng thần quan. Nam Tử đi đến trước mặt thiên đế uy nghiêm, bất lực qùy sập xuống.

Thiên đế nhìn hai người bất đắc dĩ thở dài. Trầm giọng nói với nam tử :" Đàm nhi, ngươi là con trai ta yêu qúy nhất, năm đó ngươi cùng Bạch Hạc chân quân yêu nhau. Ta tức giận liền đày hai ngươi xuống trần gian lấy công chuộc tội. Ta từng nói muốn xem hai ngươi yêu nhau đến mức độ nào, đặc biệt là ngươi hài tử à. Bạch Hạc đã cho ta thấy tình yêu của mình rồi,y không tiếc mạng sống bảo vệ ngươi. Vậy còn ngươi?"

Nam Tử cúi đầu, nhìn dung nhan hơn cả Hằng Nga trong lòng, mới ít lâu thôi người này còn vui vẻ nói muốn cùng hắn sống đến bạc đầu, mà giờ đã như một khối băng, khiến tâm can hắn lạnh lẽo.

Năm đó, trước khi bị đày xuống trần, Thiên đế đến tìm hắn nói rằng muốn xem tình yêu hắn dành cho y lớn đến mức nào. Nên đã giữ lại kí ức lúc là thần cho hắn, đổi lại hắn sẽ là kẻ câm điếc đến khi y xuất hiện, nhưng trớ trêu thay Thiên đế lại nói rằng: "Khi ngươi không còn câm điếc,hãy tránh xa y, chuyên tâm giết giặc chuộc lỗi. Nếu làm trái những gì ta nói y sẽ chết!", " Nếu như ngươi có thể vì bảo toàn mạng sống cho y mà rời xa y, ta sẽ thành toàn cho hai ngươi!". Chỉ là hắn...làm không được. Lúc đầu có do dự, chỉ muốn nói chuyện vài câu cho thỏa lòng nhung nhớ, lại không biết vũng bùn này càng lún càng sâu, hắn nói được rồi lại muốn chạm vào, chạm vào rồi lại muốn là một phần trong cuộc sống của y. Như thể bị bỏ bùa, cho đến khi y vì hắn đỡ một đao, từng bước rời xa, hắn mới chịu bừng tỉnh. Đã quá muộn rồi sao?

Thiên đế hỏi lại:" Tình yêu của ngươi đâu?"

Nam Tử đau đớn, hối hận cực cùng ăn mòn tâm khảm :"Nhi thần yêu y, chỉ là nhi thần đã qúa ích kỉ rồi!"

Thiên đế trầm mặc, chung quy vẫn mềm lòng, lạnh nhạt nói:" Vậy qùy ở đây đủ bảy ngày bảy đêm, nếu ngươi làm được Thái Thượng lão quân sẽ cứu y!"

Nam Tử ôm chặt Thừa Tướng, qùy bảy ngày bảy đêm, Thiên đế viện cớ không làm theo lời hứa, Nam Tử cứ thế qùy mãi, đến khi Thiên đế thật sự không chịu nổi nữa mới ra lệnh cứu người. Chân của Nam Tử đã qùy muốn hỏng luôn rồi, nhưng vẫn túc trực bên giường chờ ái nhân tỉnh lại.
......

Hai người cứ thế sống hạnh phúc trong phủ Thiên Vương. Lâu lâu đi chơi, không thì ở nhà làm một số chuyện thú vị.

Nam Tử bước vào thư phòng nhìn Thừa Tướng ngồi nghiêm chỉnh giúp mình phê tấu sớ, vui vẻ bước đến. Liền gặp ngay một đôi mắt lạnh băng phóng tới. Nam Tử cười gượng.

"Thiên Vương điện hạ, đến phê tấu sớ a?" Thừa Tướng cười lạnh. Nam Tử không thể không ngồi vào cái ghế Thừa Tướng vừa đứng dậy nhường cho. Phê một lúc Nam Tử bắt đầu lười rồi.

"Vô Thần, bản vương khát nước!"

Thừa Tướng trừng mắt nhìn hắn, vẫn là đi rót. Trà đã lạnh y xuống bếp hâm lại, lúc trở lại vì chuyên chú nhìn Nam Tử có đàng hoàng làm việc hay không nên vấp phải bậc cửa, nước trà nóng hổi văng đầy người. May là nước nóng bình thường cũng chẳng làm y có chuyện. Nhưng ai đó lại hoảng hồn chạy đến, xót ruột xem xét y. Còn cởi luôn áo y ra xem.

"Ta không sao!" Thừa Tướng chặn tay y lại, không cho y tiếp tục cởi lung tung. Nam Tử ôm chặt y vào lòng, cả người run rẩy. Tâm Thừa Tướng mềm nhũn, vỗ vỗ lưng hắn trấn an. Nam Tử buông y ra, bất ngờ hôn y. Nụ hôn như muốn chứng minh gì đó, Thừa Tướng bất đắc dĩ, hé miệng cho đầu lưỡi hắn chui vào. Cái lưỡi trơn tru tò mò khai phá khoang miệng y, là cho Thừa Tướng run rẩy thở dốc, thấy ái nhân không thở được mới luyến tiếc rời khỏi, kéo ra một sợ chỉ bạc. Thừa Tướng gấp rút thở dốc mặt đỏ bừng đôi mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn hắn, câu nhân cực kì.

Nam Tử kiềm không được đè y xuống nền nhà, bắt đầu tìm nơi mẫn cảm của y mà hôn mút.

"Đừng, về phòng đi" Thừa Tướng bị hôn trúng những chỗ nhạy cảm trước ngực mà thở dốc không ngừng , thế nhưng lý trí vẫn còn khẽ nói.

"Ha ha, Vô Thần, hình như chúng ta chưa từng thử trong thư phòng?" Nam Tử hôn lên hạt lưu đỏ tươi kia, day cắn.

"Á, đừng cắn, ta...ta.."

"Quên còn bên này!" Nam Tử không để ý, dùng tay xoa nắn hạt lưu còn lại. Tiếng 'chụt chụt' vang vọng trong thư phòng tĩnh lặng.

"Ah...đừng vậy...ư...ta sẽ giận đấy...Áaaaaa....đừng vậy, đừng cọ ta...ha ...ưm a!" Nam Tử nghe chữ 'giận' khinh thường, ác ý cọ nam căn cương cứng của mình với khố hạ y, làm Thừa Tướng kinh hãi gào to, thứ bên trong hạ khố đã cứng, uy mãnh đứng lên tạo thành một túp lều nhỏ, run rẩy chảy nước.

Nam Tử cười khẽ, xé rách khố hạ của Thừa Tướng, nam căn hồng nhạt xinh đẹp khẽ run rẩy chảy nước nhiều hơn.

"Thật dâm đãng, bản vương còn chưa làm gì, thèm khát long loại uy mãnh của ta như vậy sao?" Nam Tử cười tà, há miệng nuốt vào vật đứng sừng sững kia

Thừa Tướng kinh hãi thét lớn, dùng tay muốn đẩy Nam Tử ra, Nam Tử đang làm đại sự bị y phiền nhiễu, tức giận tháo đai lưng cột chặt hai tay Thừa Tướng, đặt trên đỉnh đầu tiếp tục làm việc trọng đại......trong phòng liên tục vang lên tiếng thở dốc câu dẫn. Cuộc sống cứ thế tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro