Cổ Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nói hãy chờ hắn! Chờ hắn lên ngôi hoàng đế, hắn sẽ rước nàng về, danh chính ngôn thuận lập nàng làm thê.
Nàng mỉm cười, xem như là đã chấp thuận.
Ngày hắn đi, nàng đứng trên thành, một thân bạch y phiêu dật mỏng manh đến nỗi tưởng như có thể bị gió thổi bay.
Nàng là kẻ mù, sao nàng không thấu. Nàng là người câm, sao nàng không hiểu. Từ bao giờ, nàng đã quên bình minh như thế nào rồi. Cũng từ bao giờ, nàng đã quên đi tiếng hát của mình rồi.
Lời hứa của hắn, rõ là nàng không tin, không hề tin. Nàng là một phế nhân, hoàng đế cần hậu là phế nhân làm gì?
Nhưng... Nàng vẫn hy vọng, hy vọng rất nhiều... Vì nàng tin vào tình yêu của hắn.

Ngày qua ngày, nàng vẫn chờ hắn, vẫn trên tường thành ấy, vẫn một thân bạch y ấy chờ hắn về.
Thấm thoắt cũng tròn 10 năm, 10 năm hoa đào nở rồi rụng, ve kêu lại tàn. Hắn trở về, thực hiện đúng lời hứa với nàng. Nàng rất muốn, rất rất muốn nhìn thấy hắn, nói với hắn: " Mừng chàng đã về! " nhưng nàng không thể, lúc ấy nàng chợt nghĩ, 10 năm không hề uổng phí, tuổi thanh xuân của nàng không hề đổ sông đổ biển.
Rốt cuộc, khi được hắn đón về kinh thành, nàng mới nhận ra, là nàng tự đa tình.
Hoá ra, hắn đã lên ngôi từ 8 năm trước. Hoá ra, hắn đã lập ra được một hậu cung ngàn mỹ nhân xinh đẹp hơn nàng. Hoá ra, hắn đã yêu nữ nhân khác. Hoá ra, ngôi hoàng hậu ấy không phải của nàng. Hoá ra... 10 năm ấy của nàng...đều là đồ bỏ đối với hắn.
Giá y lộng lẫy giữa biển đào hoa, nàng không thấy, không nói, cũng không nghe, bàn tay hắn lành lạnh mà xa cách. Chức Quý phi này nàng không cần, thê của chàng...cũng không thiết nữa. Danh chính ngôn thuận là gì, chàng đã quên. Tình cảm của chàng đã vỡ nát như ngọc lưu ly. Quý giá đến mấy, cũng thành bụi bặm.
Nàng không thấy được, không nói được, ngôi vị Quý phi chỉ là lớp vỏ trống rỗng.
Ngày ấy, nghe tin hoàng hậu mang long thai, nàng nhàn nhạt không biểu lộ tâm tình khi nghe Lưu Y thông báo. Chỉ là nàng gục nhẹ bên vai nữ tì Lưu Y, lẩm bẩm, nói không thành tiếng: " Lưu Y, chàng quên ta rồi. Chàng không yêu ta nữa. "
Lưu Y là nữ tì thân cận nhất của nàng từ bé đến lớn, sao không hiểu nỗi đau của chủ tử cho được? Mọi chuyện của chủ tử, người luôn theo dõi từ trước đến giờ vẫn là Lưu Y.
" Nương nương! Người không nên quá đau buồn. Bậc nhất vô tình là đế vương! "
Nàng biết chứ, ngày hắn muốn theo con đường ấy, nàng biết chính nàng sẽ phải hứng chịu cảnh chung phu, ngày ngày nghe thông báo hắn thị tẩm người khác. Nhưng nàng bất chấp, chỉ cần hắn yêu nàng là đủ. Vị trí hoàng hậu là gì nàng không cần, chỉ cần một chữ chính thê của hắn. Cuối cùng, hắn lại đưa nữ tử khác lên làm hậu, dành cho nàng ngôi Quý phi. Sao nàng không hiểu chứ, người như nàng sao xứng làm mẫu nghi thiên hạ, ngay cả lên làm tần, nàng vẫn không đủ tư cách. Nhưng nữ nhân kia cũng đâu có đáng? Nàng ta xuất thân hèn mọn, tính tình nhu nhược, yếu đuối, được làm hậu chẳng phải vì là người hắn yêu sao?
Vậy... Nàng là gì?
Nàng không nhìn được không phải không cảm nhận được những ánh nhìn khinh rẻ của những phi tần khác dành cho nàng. Nàng mệt mỏi. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy mình vô cùng mệt mỏi. Giống như là đã không còn sức lực để yêu hắn nữa.

Hôm ấy, nàng lỡ tay làm vỡ chén trà quý của hoàng hậu vì không có Lưu Y ở bên, nàng trở lại làm một kẻ mù loà không hơn không kém. Nàng bị lôi ra, đánh 20 bản đến thừa sống thiếu chết. Một chân của nàng vì không được thái y chạy chữa kịp thời đã hoàn toàn bị liệt. Thái y không đến được... Là vì hoàng thượng nghe tin hoàng hậu động thai bởi đau lòng vì chén trà hắn tặng bị vỡ, liền vời tất cả Thái y trong cung đến khám.
...hắn trân trọng nàng ta đến vậy.... Yêu nàng ta đến vậy.... Có thể chia sẻ một chút...cho ta không?
Nằm trên giường, nàng đau đớn lặng lẽ khóc, tâm quặn thắt đến nghẹt thở. Chân bị phế, mắt mù loà, cũng là kẻ câm, tình yêu...cũng trở thành một thứ thối nát. Lưu Y nhìn chủ tử cũng chỉ có thể ôm lấy nàng mà oà khóc.
Lúc Thái y đến, chỉ thấy trên giường là một bạch y nữ tử mỏng manh thoi thóp, mạch yếu đến nỗi tựa hồ không còn đập. Máu trên người nàng đã khô, dường như... Đã lâu rồi.
Nàng đổ bệnh, hắn không đến thăm. Một lần cũng không. Nàng biết bệnh tình của bản thân như thế nào, nàng không còn thời gian nữa.
Nàng yếu ớt đập tay vào cửa, như sự hy vọng cuối cùng của mình. Lưu Y chạy đến, liền thấy chủ tử của mình bò ra khỏi cửa, lết đi đến thảm hại.
" Nương nương! Ngươi không nên ra ngoài! "
Lưu Y thất thanh ôm lấy nàng, đỡ nàng dậy, chỉ nghe thấy nàng run rẩy lẩm bẩm không ra tiếng. " Ta muốn gặp chàng, Lưu Y. Mau đưa ta đi. Cầu ngươi! Lưu Y! "
Lưu Y bật khóc, sao Lưu Y không hiểu được tấm chân tình của chủ tử với hoàng thượng cho được. Chủ tử vì cứu hắn mà mù, vì hắn mà câm, vì hắn mà dung mạo bị huỷ 2 phần. Ngày ấy trên núi Hoàng, hắn bị một đám sói đuổi giết, chính chủ tử đã cứu hắn, nhưng đổi lại, là đôi mắt của người và dung mạo, bị phá bởi vuốt lang. Cũng từ đó mà chủ tử không thể nói được, 10 năm qua nàng phải sống trong tịch mịch, cô đơn. Nhưng cuối cùng, tất cả để đổi thêm một chiếc chân bị phế hoàn toàn.
Lưu Y nhìn chủ tử mà mình luôn ngưỡng mộ bày ra khuôn mặt yếu ớt, liền không khỏi đau lòng. Vẫn là dẫn nàng đến hoa viên đang có hoàng thượng.
Nàng đến, liền nghe tiếng cười đùa lảnh lót của một nữ nhân...và tiếng cười trầm ấm của hắn. Tâm lại dâng lên một cỗ tê dại.

Vẫn là ta nên đi rồi. Vẫn là... ta nên đi rồi....
Nàng run rẩy quay người, níu tay Lưu Y bước đi.
" A! Đây không phải là Quý phi sao? "
Tiếng nói kiều mị vang lên khiến nàng khựng lại. Quay lại...hay không? Nàng đứng chôn chân hồi lâu, chợt nhớ ra mình còn phải hành lễ, định làm lễ liền nghe thấy giọng nói nàng luôn mong nhớ ấy vang lên giận dữ:
" Quý phi! Ngươi bị đánh 20 bản còn chưa biết lỗi, bây giờ không chịu hành lễ ư? Quy củ đâu? Người đâu! Quý phi lễ tiết không đoan trang, lễ nghi không hiểu biết, biếm vào lãnh cung, cả đời không được bước ra ngoài! "
-----------------------------------------
Nàng là kẻ ngốc.
Đáng ra...không nên hy vọng ở hắn quá nhiều.
Hoá ra là vậy, hoá ra vị trí của ta cũng chỉ có thế.
Hoá ra đôi mắt này, khuôn mặt này, giọng nói này vì chàng mà vô ích.
Hoá ra 10 năm thanh xuân tươi đẹp của ta vì chàng mà biến mất.
Hoá ra tình yêu mãnh liệt của ta vì chàng mà thành đồ bỏ.
Cuối cùng, vẫn là ta chịu thiệt.
Vậy là đủ rồi!
Ta không yêu chàng nữa! Cũng không yêu nổi nữa!
Ta buông tay!
------
Ngày ấy, nơi lãnh cung, vị Quý phi mù chết trong hiu quạnh.
Nàng chết, để lại trên sàn một búng máu.
Tay vẫn còn nắm chặt vạt áo ngực trái, giống như muốn nắm lấy trái tim tội nghiệp của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro