Cổ Đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là Nhị tiểu thư của Thừa tướng đương triều. Cuộc sống xa hoa, nhàn rỗi là lẽ tất nhiên mà nàng nhận được nhưng nàng lại coi đó là ác mộng, là gánh nặng.
Từ khi được sinh ra nàng đã được đính ước với Thái Tử.

15 tuổi, hắn lấy tính mạng ra để từ chối hôn ước, bảo vệ người mình yêu. Thế nhưng sau đó người hắn yêu lại bị chết do bảo vệ hắn. Cũng từ đó, hắn mặc tất cả mọi sắp đặt của phụ Hoàng.

18 tuổi, lễ thành hôn được tổ chức long trọng với sự chúc phúc của bá quan văn võ. Hắn và nàng chính thức trở thành phu thê.
Đêm tân hôn, không vén màng khăn, không thực hiện nghi lễ, hắn bỏ mặc nàng trong phòng sang phòng bên uống rượu. Cứ vậy, hắn và nàng cũng chẳng biết mặt nhau, cũng tự do với cuộc sống của riêng mình.
Hắn chiến đấu với ngai vàng của mình, còn nàng trốn cung vì sự vui chơi, tự do của mình.
Sợi dây định mệnh khiến họ gặp nhau. Một lần, bị thích khách truy đuổi hắn bị ép vào thế bí, đúng lúc đó nàng đã ra tay cứu giúp hắn. Không chỉ vậy, nhìn cái người uy phong, điềm đạm, sức hút ngất trời trước mắt nàng lại không nỡ tha nên đành mặt dày lôi hắn đi chơi cùng.
Lúc chia tay, nàng tiếc nuối vẫy tay chào. Huhu, trai đẹp của ta.

Nàng và hắn lại chạm mặt trong lễ hội vụ mùa. Cả hai cùng ngạc nhiên khi nhận ra nhau. Sau đó, hắn đến cung nàng ngày một nhiều, mỗi hôm lại mang tới một món quà.
Hắn trở nên ôn nhu, quan tâm nàng hơn. Chỉ cần nàng muốn gì, hắn liền lập tức thực hiện.
Sự cưng chiều của hắn đã làm chật mất nhịp đập của nàng. Nàng yêu hắn thật rồi.
Mỗi ngày cứ êm đềm trôi đi, hắn quan tâm, yêu thương, nàng lại nấu ăn, chăm sóc hắn.

Ngỡ tưởng hạnh phúc cứ vậy mà đến , cho đến khi, hắn mang về một thiếu nữ. Cô ấy xinh đẹp, hiền lành, trong sáng. Từ khi cô ấy xuất hiện hắn không còn đến cung nàng nữa, chỉ suốt ngày quanh quẩn bên cô ấy.

Một hôm, cô ấy đến gặp nàng, quỳ xuống, cầu xin hãy giúp cô ấy. Thực ra, cô ấy vốn không yêu hắn, vì để thoát khỏi hắn, cô ấy đã dựng lên màn kịch đó khiến hắn lầm tưởng mình đã chết.
Nàng đồng ý. Nhưng kế hoạch bị lộ, hắn tức giận, phạt nàng quỳ ở tuỳ đường 3 ngày, không ăn không uống.
Thời hạn 3 ngày hết, cô ấy lại tìm nàng xin lỗi. Lần này, nàng lại đồng ý giúp. Hắn phát hiện sai người tra tấn, cảnh cáo.
Rồi lần thứ 3, khi đưa thành công cô ấy ra ngoài cung. Hắn như con thú dữ tìm đến nàng.
-Tiện nhân, ngươi dám phản bội ta.
-Người tha cho cô ấy đi, cô ấy vốn không yêu người..
Hắn đỏ mắt, bắt lấy tay cô lôi tới đại lao.
Chọn chiếc dây thép lớn hắn không do dự quất xuống làn da trắng mịn của nàng. Từng chiếc roi quất xuống là hàng ngàn mũi kim đâm vào tim nàng. Tại sao lại đau như vậy, tại sao lại làm tim nàng rung động rồi lại chà đạp lên nó.
Nàng từng hỏi :
-Tại sao lại yêu thiếp.
Hắn mỉm cười đáp:
-Vì ta yêu nàng.
Thì ra "nàng" là cô ấy.
Phạt nàng xong hắn ép cô phế cô xuống làm nô tì. Hàng ngày công việc quét dọn, rửa bát, giặt giũ phải do nàng làm. Đôi bàn tay vốn mịn màng, trắng nõn nay trở nên thô ráp, tróc vẩy.
__________________
Trong triều, Tam hoàng tử phản loạn âm mưu, soán ngôi Thái tử đã lợi dụng điểm yếu của hắn là cô ấy để hãm hại.
Hắn bị bắt tới một căn nhà hoang trong rừng, nàng theo sau tới đó. Dùng thuốc mê đánh gục bọn lính canh, nàng xông vào cởi trói giải thoát cho hắn.
Nhìn thấy nàng, hắn nổi giận hất tay ra, xô nàng ngã . Nàng chỉ mỉm cười lẽo đẽo đi phía sau. Là tại nàng mà hắn mất đi người mình yêu nên phải chuộc lại lỗi lầm cho sự ích kỉ của mình. Nàng không phủ nhận rằng giúp cô ấy là do yêu hắn.

Chưa kịp thoát một toán lính đã chạy đến bao vây, Tam hoàng tử bước ra ngợi khen:
-Tình cảm phu thê hai người thật mặn nồng. Vậy để ta tiễn hai người xuống âm phủ cùng nhau a.
Người đâu, giết chúng.
Bọn lính xông lên kéo vào tấn công hắn và nàng.
Chiến đấu quyết liệt hơn 1 giờ. Biết không thể chống cự được thêm nàng liền tung hoả mù rồi kéo hắn chạy. Chạy đến bìa rừng, nàng dìu hắn tựa vào cây, xé váy băng bó vết thương cho hắn. Vết thương bị chém sâu, đây là vết thương mà hắn đỡ cho nàng, từng động tác của nàng đều cẩn thận, nâng niu.
Bỗng từ phía xa, có bóng người phi ngựa tới.
-Ca ca, huynh đưa chàng ấy đi đi.
-Còn muội, huynh sẽ không bỏ muội đâu.
-Muội còn một số việc.
Đồng thời phía rừng đèn đuốc của Tam hoàng tử cũng lao tới.
Nàng thúc dục người huynh trưởng của mình. Hắn chợt nắm lấy tay nàng, khàn khàn lên tiếng:
-Đi cùng đi
Nàng mỉm cười, bật khóc, kéo tay hắn ra .
-Chàng đi trước đi , thiếp sẽ theo sau mà.
Sau đó quất roi ngựa phi nhanh về phía trước.
-Muội nhớ theo sau đấy. -huynh trưởng
-Được.
Nhìn toán người phía trước nàng châm cây pháo trong tay báo hiệu. Thái tử, xin lỗi chàng, thiếp xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro