Đam Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày xửa ngày xưa, có một tiểu cúc hoa nho nhỏ được mẹ giao mang bánh sang nhà bà. Trước khi đi, mẫu thân đại nhân có dặn đi dặn lại:
- Con đi thì đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua rừng mà dưa leo ăn thịt con đấy.
Thế nhưng, trên đường đi, tiểu cúc hoa đơn thuần đã bị các loài hoa cỏ ong bướm xinh đẹp khác "sắc dụ" nên liền quên mất lời mẹ dặn mà đi đường vòng. Có một đại dưa leo gian ác nhịn đói lâu ngày, trông thấy tiểu cúc hoa non mềm như vậy thì không kiềm chế được lòng tham muốn cướp về ăn thịt. Dưa leo bèn bám lấy tiểu cúc hoa mà hỏi:
- Này cúc hoa, ngươi đi đâu đấy?
Nghe dưa leo hỏi, cúc hoa sợ lắm nhưng cũng cố hết sức lấy can đảm trả lời:
- Tôi sang nhà bà ngoại tôi.
À thì ra nó còn có cả bà ngoại nữa. Vậy thì mình phải bắt đầu tấn công từ bà ấy trước, dưa leo nghĩ bụng, nhưng rồi lại hỏi tiếp:
- Thế nhà bà ngoại ngươi ở đâu?
- Ở bên kia khu rừng, chỗ có đề bảng "CÚC HOA ĐẠI HẠ GIÁ" ấy. Cứ đi thẳng vào là được.
Và thế là, đại dưa leo bỏ ngay tiểu cúc hoa ở đấy rồi chạy một mạch đến nhà bà ngoại của cậu. Trước khi tới nơi, nó hái một bó hoa dại rồi mới bước vào phòng. Hắn cất giọng ôn tồn
- Cháu chào bà ạ.
- Ồ, cậu là ai thế? Đến nhà già có việc gì?
- Dạ thưa bà, cháu là dưa leo, là bạn mới quen của tiểu cúc hoa ạ. Cháu tới thăm bà đây.
Nghe đại dưa leo lễ phép, bà cụ liền đồng ý cho hắn vào nhà. Sau khi ngồi trò chuyện một lúc lâu, bằng những lời lẽ thân mật hài hước cùng vốn chuyện hấp dẫn, dưa leo chẳng mấy chốc đã chinh phục được bà ngoại. Bà ấy lập tức nhờ người chạy về nhà gọi cha mẹ của tiểu cúc hoa đến. Một lần nữa, họ lại bị mê hoặc mà nhất nhất đòi gả tiểu cúc hoa cho dưa leo.
Chỉ tội nghiệp cho tiểu cúc hoa do mải chơi quên giờ giấc mà đến tối mới mò về nhà ngoại thì lúc đó mới biết việc chung thân đại sự đã bị định xong rồi. Cậu chính thức bị bán cho đại dưa leo gian ác. Dù đã cố phản kháng, cúc hoa vẫn không thể chống lại được việc mình bị dưa leo vác ngay về nhà và thịt sạch sẽ.
--------------------------------------------------------------------------------
"Cha ơi, sao cúc hoa ngốc thế. Ngay từ đầu không nên khai địa chỉ nhà bà cho dưa leo biết mới đúng" Cậu bé con sau khi nghe kể chuyện liền chu môi bất mãn.
"Đó không gọi là ngốc, đó gọi là đơn thuần. Chính vì sự khả ái ngây thơ của tiểu cúc hoa mà đại dưa leo mới yêu cậu đó."
"Ngô, con mới không cần không cần đơn thuần đâu, sẽ bị ăn thịt mất." Cậu bé con run sợ đáp.
Lần này, người cha không đáp lại, chỉ im lặng đưa ánh mắt ôn nhu sang nhìn người đàn ông đang đỏ mặt tía tai nằm bên cạnh mình mà mỉm cười...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro