Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô và anh yêu nhau cũng đã được gần một năm rồi . Tình cảm này là thứ cô luôn trân trọng và gìn giữ để không một ai có thể phá hủy nó . Từng lời anh hứa hẹn càng khiến lòng tin của cô vững chắc . Từng lời thề thốt anh nói ra đều khiến cô chiêm nghiệm tình yêu của mình là vĩnh cửu . Cô không một chút do dự mà trao tất cả thứ mình có cho anh . Cho đến một ngày, chình mắt nhìn thấy mọi thứ đổi thay . Anh đã yêu người con gái khác. Anh tay trong tay với cô ta . Trao nụ hôn lên cô ta ngay giữa ban ngày , và ngay trước mắt cô . Xem ra giờ đây cô không còn là gì của anh nữa . Nhưng vẫn cố bước lại gần , cố gắng tin đây là hiểu nhầm , mong rằng mắt mình nhìn nhầm người :
- Hứa Viên ?
Giọng cô run run như chỉ trực đổ vỡ , mong rằng người con trai kia không quay lại. Nhưng , anh đã quay lại , và nhìn cô với đôi thoáng lúng túng :
- Hướng Thuận ! Em làm gì ở đây ?
Làm gì ở đây ? Hiện tại anh có tư cách để hỏi cô sao ? Cô không được phép ở đây à ? Có phải sẽ cản trở phút giây ân ân ái ái của các người đúng không ? Cô còn chưa nguôi tức giận , anh đã trợn mắt nhìn cô :
- Mau về đi . Có chuyện gì chúng ta sẽ về nói sau ....
Còn chuyện để nói ư ? Anh lấy cái quyền gì mà đối xử với cô như thế ? Ngay cả trong hoàn cảnh này , anh cũng không buồn giải thích cho cô hiểu . Rốt cục , cô là cái gì đây ? Được , nếu anh còn chuyện để nói thì hãy cứ nói hết ở đây . Cô sẽ đường hoàng đòi lại danh phận của mình :
- Cô gái này là ai ? Cô ta sao lại khoắc tay anh thế kia ?
Anh còn chưa kịp lên tiếng thì cô gái bên cạnh đã đỏng đảnh trả lời :
- Tôi là người yêu của anh ấy !
Cái gì ? Người đàn bà này có bị điên không ? Chắc cô ta bị thần kinh rồi ? Không đúng ! Không đúng ! .... Mặc dù đã linh cảm có chuyện không hay nhưng khi trực tiếp nghe thấy , cô đã không giữ được bình tĩnh , nhưng vẫn cố kiềm chế lại để nghe lời phủ nhận của anh . Để nghe anh nói một câu " không phải " . Nhưng anh lại một lần nữa đâm dao vào trái tim đang gỉ máu của cô :
- Đúng thế ....
Hóa ra là thế ! Hóa ra hai năm yêu thương của cô để chỉ nhận lại vẻn vẹn hai chữ ấy ! Hóa ra sự hi sinh của cô trong từng ấy thời gian chỉ được đổi lại là sự phản bội của anh . Nhưng điều khiến cô kinh hoàng không phải chỉ có thế . Giọng người con gái trơ trẽn kia lại vang lên khiến cho cả trời trong cô sụp đổ :
- Nghe nói cô là bạn gái của anh ấy . Thực xin lỗi quá !
Sao cơ ? Cô đã biết thế mà vẫn dám cướp đi người đàn ông của kẻ khác ? Rốt cục , các người nghĩ gì mà làm trò bỉ ổi này ? Rốt cục , các người còn là con người không ? Cô uất ức khiến run rẫy cả người , trái tim đâu đớn đây thù oán , nước mắt bị ức chế dồn hết vào trong. Chỉ muốn xé nát hai con người ghê tởm kia thành trăm mảnh . Nhưng toàn thân bất lực chỉ biết nhìn hắn và cô ta cầm tay nhau đi tiếp . Cô đã tự hỏi tại sao mình có thể ngốc đến thế ? Tại sao lại luôn tin tưởng anh ta vô điều kiện . Tự trông chờ , tự thất vọng . Tất cả đều tại cô , tại cô quá mù quáng nên mới tin trên đời này còn tồn tại thứ tình yêu không đáng một xu ấy . Cô nguyền rủa anh . Cô thù hằn anh . Đến mức chỉ muốn nanh biến mất khỏi cuộc đời này , khiến anh biến mất khỏi tầm mắt của cô ....
Nhưng vài ngày sau , cô chợt nhận ra mình không thể vô tình như thế với anh ta. Đơn giản vì cô còn yêu anh ta . Hôm ấy , cô nghe tin anh ta bị tai nạn , giờ đang nằm trong bệnh viện tĩnh dưỡng , chắc cũng đã hơn hai ngày nay . Cô vội vàng phóng như bay đến bệnh viện . Trên đường đi , cô bắt gặp một bóng dáng quen quen , thì ra là người tình của anh . Nhưng cô ta lại đang khoác tay , khoác chân đi bên người đàn ông khác . Cô nghĩ chắc cô ta chưa biết anh bị tai nạn nên nghĩ mình cần chạy đến báo tin , vì cô không muốn thù oán anh nữa , đặc biệt là trong tình huống này . Cô liền gọi cô ta lại và nói :
- Hứa Viên giờ đang ở trong bệnh viện , cô có muốn ....
- À , cái tên đó ấy à . Cô vẫn còn tơ tưởng đến anh ta sao ? Loại đàn ông què cụt ấy, tôi trả lại cho cô đấy .
Nghe cô ta nói thế , Hướng Thuần hoảng loạn vô cùng . Sao lại là " què cụt " , anh bị nặng lắm sao ?Cô chạy đến bệnh viện mà nước mắt tuôn như mưa . Đến phòng bệnh của anh thù thấy anh đang nằm một mình . Cô tiến lại gần nhìn anh . Nghe có tiếng người đi vào , anh ngoảnh sang nhìn và thấy cô :
- Hướng Thuần ?
Cô tiếp tục lại gần hơn để nhìn rõ tình trạng thê thảm của anh .
- Hướng Thuần . Anh xin lỗi , hóa ra cô ta là loại đểu cáng như vậy , anh ....
Anh lại còn dám nhắc đến cô ta . Lúc này , cô mới quát lên , trừng mắt nhìn anh:
- Anh thôi đi ! Bây giờ anh mới nhìn ra tôi sao ? Giờ trong mắt anh mới có tôi sao ? Anh không thấy nực cười à ? Tôi đúng là ngốc mà . Tại sao tôi lại còn đến đây để nghe anh nói những lời thừa thải .
Đúng thế , tại sao anh lại để cho cô nhìn thấy tình trạng thê thảm này của anh ? Tại sao anh không sống hạnh phúc để cho cô thấy quyết định buông tay lúc đầu của cô là điều đúng đắn . Anh phải sống hạnh phúc để cô ghen tị với các người chứ ? Sao lại để cô thấy anh trong bộ dạng này ?
- Anh .... Anh sai rồi. Hướng Thuần ! Anh xin lỗi , xin em đừng giận anh .
Tại sao lúc cô nhìn thấy anh và cô gái kia ân ái với nhau , anh lại không nói câu này với cô , Nếu nói sớm hơn, cô có thể đã tha thứ cho anh rồi cơ mà . Sao giờ anh mới nói ? Giờ nói còn kịp sao ? Có thể cứu vãn tất cả sao ? Có thể xóa đi tổn thương đau đớn mà cô đã chịu sao ? Cô nói mà nước mắt giàn dụa , cố kiềm chế vào trong , nói những điều mà cô cho rằng sẽ là những lời cuối cùng được nói với anh :
- Tôi còn yêu anh , yêu anh rất nhiều . Nhưng chỉ còn đủ để tha thứ cho anh . Để hàn gắn vết thương trong lòng tôi . Cho đến bây giờ , khi anh đã biết mình sai . Nhưng xin lỗi . Tôi lại không còn đủ tình yêu để quay lại ....
Nói rồi , cô quay đi . Chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện trong ánh mắt thẫn thờ đau khổ của hắn . Bước chân ra cổng bệnh viện , ánh nắng nhạt nhòa của buổi chiều đã khiến cho làn nước mắt của cô khô mau lại . Người con trai ấy cũng như thứ ánh nắng héo hon này . Nhìn qua thì rất đẹp , nhưng rồi nó cũng sẽ vụt tan mau chóng , bước nhanh vào quãng tối đen đặc . Là thứ mà cô không còn muốn chìm đắn trong đấy . Nắng chiều dịu dàng thổi bay theo làn gió đậu trên những hàng cây trơ trọi . Nó nhuộm vàng những mái nhà , và cũng nhuộm vàng cả mái tóc cô ....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro