Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 7 tuổi phụ mẫu nàng mất, nàng được hắn nhận làm đồ đệ.

Suốt 10 năm đi theo bên cạnh hắn, lòng nàng đã sớm chất chứa đầy hình bóng của hắn.

Nàng nguyện ý mãi mãi dùng thân phận đệ tử để ở bên cạnh hắn. Nguyện ý giấu đi nước mắt nhìn hắn yêu thương tiểu sư muội của hắn.

Nhưng mà..... tại sao?

Hắn bảo nàng chăm sóc cho tiểu sư muội của hắn. Nàng theo lời, tận tình chăm sóc nàng ta. Nhưng hắn lại chỉ vì một tiếng "khó chịu" của nàng ta mà nhẫn tâm nhốt nàng trong phòng củi 3 ngày 3 đêm không được ăn uống.

Ngày đó, nàng vì hận nàng ta giả nhân giả nghĩa, trong phút nông nỗi không suy nghĩ muốn lật mặt nàng ta mà ra tay đả thương nàng ta. Lúc đó, tựa như đã được sắp đặt sẵn, bóng trắng của hắn phóng đến trước mặt nàng một tay không hề thương tiếc tung ra 10 thành công lực đánh nàng bay ra ngoài cửa, tứ chi vỡ nát.

Nàng trở thành người tàn phế, mỗi ngày ngồi trên xe lăn nhìn hắn bưng chén thuốc đến cho nàng, nhìn ánh mắt có một chút áy náy mà nhiều hơn là đáng hận của hắn. Lòng nàng như chìm xuống đáy vực, lặng lẽ không một tiếng động tan vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Suốt một mùa đông năm đó, tiểu sư muội của hắn bị bệnh, hắn vì chăm sóc nàng ta nên không hề mang thuốc đến cho nàng nữa.

Nàng ngồi trên xe lăn, âm thầm chịu đựng cơn đau nhức từ tứ chi truyền đến, mỗi một cơn gió thổi qua nỗi đau đó càng nhân lên gấp bội, nỗi đau trong tim càng đau đến tận xương tủy.

Chỉ vì nàng ta bệnh nặng không ngừng, hắn không tiếc đi khắp nơi tìm danh y tài giỏi chữa bệnh cho nàng ta.

Trong mùa đông lạnh lẽo ấy, cuối cùng nàng cũng nhìn thấy bóng áo trắng của hắn. Nhưng hắn tới đây chỉ vì muốn nàng cứu nàng ta.

Vì máu của một độc nhân như nàng có thể trị bách bệnh. Nàng nhìn hắn, dường như tim không còn đau như trước nữa hay là đau đến mất đi tri giác nàng không rõ.

Nàng chỉ biết nàng đã yêu lầm người, hắn trước giờ chưa từng đặt nàng trong lòng.... chưa từng.

Khẽ khép mắt lại, nàng đồng ý cứu nàng ta nhưng với điều kiện hắn phải để nàng rời đi. Hắn dường như có chút chần chừ, nhưng sau đó lại đồng ý.

Sau khi lấy máu cho nàng ta uống, nàng không một lời từ biệt hắn, sắc mặt trắng bệt dùng pháp lực đẩy xe rời đi.

Hắn đứng ở cửa nhìn nàng rời đi, trong lòng có chút gì đó mất mác, có chút gì đó đau lòng. Những cảm giác không phải đó đều bị hắn vô tình gạt ra một bên, hắn xoay người bước vào bên trong.

Nhưng có lẽ hắn không bao giờ biết được rằng khoảnh khắc hắn quay lưng đi thì thân hình nhỏ bé đang cố gắng chống cự của nàng đột nhiên mất đi hết sức lực ngã trên nền tuyết trắng xóa, tuyết thổi dày đặc bảo phủ lên thân hình nhỏ bé, dần dần không còn thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro