...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Vũ Thiên ! Vũ Thiên ! Đợi em với ! – Cô vừa chạy theo , vừa thở không ra hơi với anh lại
- Đã bảo không cần rồi , em phiền chết đi được !
Bị anh nói như thế nhưng cô vẫn cười tươi :
- Đâu có được . Hôm nay là sinh nhật anh , em nhất định phải mua cho anh một thứ đồ mà anh thích nhất ....
- Không cần ! Mấy thứ đó quan trọng lắm sao ....
Nghe anh nói thế , cô cảm thấy chột dạ vô cùng , nhưng giận anh lại không đành lòng :
- Thôi được , nếu anh đã không thích thì thôi vậy . Thế tối nay , anh đi dạo phố với em được không ?
Nhìn ánh mắt trông chờ của cô , anh cũng đành lòng thốt ra vài từ một cách khó chịu :
- Anh chỉ rảnh có một tiếng thôi , nên ....
- Em biết rồi , em sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh đâu....
Rồi cô vui vẻ khoác tay anh đi . Cảm tưởng như đang nắm giữ tất cả hạnh phúc trên đời .
Buổi tối cuối cùng cũng đã đến , cô ăn vận đẹp đẽ để đi hẹn hò cùng anh . Đến đúng chỗ hẹn , chờ mãi nhưng không thấy anh ra, cô sốt ruột gọi điện thì anh không nghe thấy . Nửa tiếng , rồi một tiếng trôi qua. Anh vẫn không đến , nhưng cô cứ thế chờ đợi . Lúc lâu sau , anh gọi điện , cô mừng rỡ bắt máy :
-Alo , anh đến....
- Xin lỗi , Hàn Vi , hôm nay anh không đến được , anh có chút chuyện , để khi khác đi
- Ư ơ....
- Tút tút tút
Bao giờ cũng vậy , bao giờ người dập máy trước cũng là anh , và người khi nào nghe hết tiếng kêu lạ lẫm kia cũng là cô . Cô bao giờ cũng là người khóc thành tiếng trong cuộc tình này . Vì cô yếu đuối , vì cô quá yêu anh , và vì cô chỉ là một kẻ đến sau . Đột nhiên , trời bỗng đổ mưa bay . Bước đi nặng nề ra về trên con đường trơn trượt, cô nhìn lên bầu trời đêm đen kia mà có phần oán trách ông trời : tại sao lại cho cô là người đến sau ? Cơn mưa bụi này , liệu có tạnh hay không ? Mưa tuôn ra rồi , liệu có thể khô ráo ngay được ?
Sáng hôm sau , cô chạy đến nhà anh từ sớm , gọi mãi không thấy anh ra , cô liền sợ anh bị ốm vì hôm qua trời mưa . Kiếm vội chiếc sơ cua mượn anh từ đợt trước để tiện qua dọn dẹp . Mở cửa ra , vội chạy vào phòng ngủ . Bỗng trước mắt cô hiện ra một cảnh kinh hoàng . Người con gái đang nằm trên giường anh , không phải là bạn gái cũ của anh sao? Và Vũ Thiên , đang ngồi xệp xuống giường , tay đầy vết bầm tím và đang nắm chặt lấy bàn tay cô ta . Làm sao họ có thể làm như thế trước mặt cô . Làm sao để cho cô nhìn thấy cảnh tượng này . Tại sao lại đối xử với cô như vậy ? Tại sao chứ ? Bất lực trong cơn khủng hoảng , tay cô thả rơi chiếc túi xuống thềm . Nghe thấy tiếng động lạ . Anh giật mình tỉnh dậy và phát hiện ra cô đang đối diện tầm mắt mình . Anh đứng phắt dậy , hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại , lắp bắp giải thích :
- Hôm qua cô ấy uống say , có gọi cho anh , nên anh ....
- Nên anh đưa cô ấy vào nhà mình , và để em nhìn thấy cảnh này , phải không . giờ em nhìn thấy rồi , anh hài lòng chưa ?
Lần đầu tiên , cô rơi nước mắt trước mặt anh . Nhìn anh đầy ân oán . Anh vì thế mà vội vàng thanh minh:
- Chỉ là anh không thể bỏ mặc cô ấy được ....
- Đúng thế .... Phải lắm .. Anh nói hay lắm .. Anh không thể bỏ mặc cô ấy , nhưng còn em thì sao . Tối qua , em đợi chờ anh mòn mỏi , bị anh bỏ lại chỉ là để hôm nay nhìn thấy anh ..và cô ấy trong hoàn cảnh như thế này thôi sao ? Rốt cục , em là gì của anh ....
Lúc này , anh định chạy lại phía cô , giải thích thêm lần nữa nhưng đang bước tới thì chân bỗng khựng lại , ngã xuống . Cô vội vàng lo lắng đỡ anh dây :
- Vũ Thiên , chân anh bị sao thế ? Anh bị đau ở đâu à ?
- Không .... Anh
- Anh làm sao ....
- Hôm qua , cô ấy bị gã đểu kia bỏ rơi , anh đi tìm hắn tính sổ , có đánh nhau đôi chút , giờ mới....
Sao cơ ? Sao anh có thể nói với cô những điều này ? Dù là thế , anh không thể nói dối cô được sao ? Dẫu có nói dối , thì cô vẫn sẽ tin anh cơ mà . Tại sao lại nói ra . Cô có hỏi cũng đừng nói ra chứ .... Tại sao ?
- Hàn Vi , em không sao chứ ?
- Thì ra là như thế . Thì ra trong mắt anh , em không là gì cả . Thì ra lúc đầu em cũng chỉ là kẻ thay thế . Anh chỉ lấy em ra bù đắp khoảng trống của cô ta....
Đúng lúc này , người con gái trên giường kia mới tỉnh giấc , chưa hiểu rõ sự tình , thấy xuất hiện người con gái lạ trong phòng , cô ta bèn cựa người hỏi Vũ Thiên:
- Anh , cô gái này là ai ?
Hỏi hay lắm , câu hỏi hay lắm . Cũng đúng lúc cô muốn hỏi anh , trong anh , cô là gì ? Lúc này , Vũ Thiên lưỡng lự giây lát , rồi nhìn vào cô gái kia giả bộ tươi cười :
- À , đây .... Đây là .... Là bạn đại học của anh , cô ấy sang thông báo đi họp lớp ấy mà .
Cô thực sự không nghe nhầm phải không ? Anh ta vừa bảo cô là bạn sao ? Đúng thế , chỉ là bạn thôi . Trước đó , cô đã nghĩ mình có thể hiểu cho anh , tha thứ cho anh , giờ thì không thể nữa rồi . Vì hiện tại , cô đã biết vai trò của mình trong cuộc tình này , đã biết tình cảm của người đàn ông cô yêu . Và cũng đã biết mình nên làm gì lúc này . Đầu óc cô choáng váng như chỉ muốn ngất đi ngay lúc ấy , nuốt nước mắt vào trong , miệng đắng chát mà trái tim quặn thắt :
- Đúng thế ..... chúng tôi chỉ là bạn thôi....
Nói rồi , cô vụt chạy ra ngoài , không màng lấy cái túi xách nằm sõng soài dưới đất . Chạy đi thật nhanh như sợ phải chứng kiến thêm bất kì nỗi đau nào khác .... Cô loạng choạng , bao nhiêu lần xuýt ngã , mái tóc thả dài giờ rối tinh theo làn gió . Nước mắt theo làn mi tuôn xuống như thủy chiều dâng lên không dứt . Cô băng qua đường , băng qua thật nhanh mà không biết dù chạy thế nào , cô cũng không thể thoát khỏi hình bóng của anh . Rồi một tiếng " rầm " vang lên trong sự kinh sợ của người qua đường . Cô giờ đây cảm thấy trời đất tối sầm . Chỉ thấy he hé một vài ánh sáng trong xanh , nhỏ nhoi len vào đôi mắt lấp lánh . Trong đó , thấp thoáng thấy hình ảnh của một người con trai nở nụ cười thật đẹp. Cô đưa tay với anh , mà sao càng với càng không thể chạm vào . Người con trai ấy càng lúc càng ra xa . càng lúc càng chìm vào màn đêm huyễn hoặc . Nhưng người con trai ấy vẫn đẹp như thế , trong mắt cô , dù thế nào , anh ấy vẫn đẹp như thế .... Cô vẫn đưa bàn tay đang dần dấn bất lực níu lấy hình bóng anh , nước mắt vẫn tuôn mà miệng vẫn nở một nụ cười chua xót :
- Vũ Thiên ! Đợi em với .
- Vũ Thiên ! Em sợ lắm
- Vũ Thiên ! Em yêu anh , rất yêu anh , thật sự yêu anh
Hôm nay , trời lại mưa bay . Mưa ngoài trời đang rơi một lúc một dày . Và cơn mưa trong lòng người con gái ấy thì mãi không dứt . Mọi người xung quanh đang cố lay cô gái như đang bị chôn vùi trong vũng máu . Nhưng hãy cứ để cô như thế , chỉ là thoáng chốc thôi , dù có như thế nào , cũng đừng để cô tỉnh dậy , mãi mãi đừng để cô tỉnh dậy ....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro