Đời này kiếp này trong trái tim Vương Tử Đằng chỉ có một mình Mặc An An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tử Đằng vẫn nhớ như in ngày anh nhìn thấy vẻ đẹp tinh thiết thanh thuần xinh đẹp của Mặc An An . Hôm ấy là ngày đầu thu , dưới những cơn gió mát lạnh , nụ cười của cô lại càng khiến anh mê say . Vương Tử Đằng đến lúc đó mới biết có một loại thích là thích từ cái nhìn đầu tiên .

Mặc An An nhà rất nghèo , ba mất sớm chỉ còn lại mẹ bị bệnh suy tim , hàng ngày cô đều phải đi làm kiếm tiền kể cả viện bán thân ! Trên người cô hoàn toàn dính vết nhơ bẩn chỉ còn nụ cười hồn nhiên là cô vẫn giữ lại . Buổi sáng , Mặc An An đi làm ở quán hàng ăn nhanh vì vậy Vương Tử Đằng thường hay tới đó . Vương Tử Đằng luôn sắp xếp kế hoạch theo đuổi cô và đương nhiên mỗi lần cô gặp khó khăn là anh lại '' tình cờ '' giúp đỡ . Mọi thứ cứ chầm chầm trôi qua , Mặc An An dần dần nảy sinh tình cảm với Vương Tử Đằng , từ thích sang yêu . Còn Vương Tử Đằng vẫn như vậy , vẫn yêu cô thậm chí là còn nhiều hơn . Nhìn thấy sự đáng yêu ngọt ngào mà vô tư hồn nhiên của cô là anh lại như rơi vào u mê . Nhưng Vương Tử Đằng không hề biết đến việc cô là loại gái trong quán bar hay mẹ cô bị bệnh

Vương Tử Đằng ôm chặt cô

- '' An An , em thật đáng yêu , thật đơn thuần . Anh rất yêu em ''

Mặc An An thoáng cứng đờ . Nếu , đến một ngày Vương Tử Đằng biết được sự thật liệu anh còn nói yêu cô ?

- '' An An em sao vậy ''

Vương Tử Đằng nghi hoặc hỏi .
Mặc An An bừng tỉnh , cô cố nặn ra nụ cười gượng gạo , nhẹ nhàng nói

- '' Em không sao . A Đằng , anh yên tâm đi . ''

Vương Tử Đằng cười ấm áp , hôn lên môi cô , An An chính là bảo bối của anh , đời này kiếp này chỉ là của anh !

- '' A Đằng , anh có yêu em không ? Yêu em nhiều không ? ''

- '' An An , anh yêu em , rất rất yêu em , em phải tin tưởng anh ''

Vương Tử Đằng gấp gáp nắm chặt tay cô , An An của anh hôm nay rất lạ . Mặc An An cười mỉm , nhón chân hôn nhẹ lên má anh

- '' Em yêu anh , A Đằng ''

----

Vương Tử Đằng nghe nói tối nay Mặc An An có việc bận nên đành đồng ý theo đám bạn vào quán bar . Không khí trong bar vẫn náo nhiệt như vậy , kể từ lúc anh yêu An An anh không còn đến đây nữa . Nghĩ đến An An , khéo môi anh không tự chủ được mà cong lên .

Mặc An An sau khi từ viện chăm sóc mẹ mình liền đến bar để tiếp khách . Mệt mỏi ! Còn có cả bất lực ! Cô không muốn tiếp tục lừa dối anh nhưng lại chẳng dám nói cho anh biết được sự thật . A Đằng , em phải làm sao đây ?

- '' An An , em qua phòng số 2 đi nhé , có khách gọi đấy ''

Mặc An An chậm rãi gật đầu , đây là công việc của cô mà .

Trong phòng số 2 có Vương Tử Đằng cùng hai người bạn , anh đương nhiên là không gọi ai rồi , anh chỉ đứng nhìn thôi , anh ghét sự động chạm dơ bẩn của những người con gái trong này !

Cánh cửa phòng số 2 được mở ra , là hai cô gái và Mặc An An !

- '' An An ''

Vương Tử Đằng kinh ngạc thốt lên

- '' A Đằng ''

Mặc An An run run nhìn anh , sự thật này quả thật rồi cũng bị vạch trần thôi . Vương Tử Đằng tức giận kéo tay Mặc An An đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người .

Vương Tử Đằng đẩy cô vào tường , giận giữ hét lên

- '' An An , em làm gì ở đây hả ? Em đang làm gì ? ''

Mặc An An cắn cắn môi , cuối cùng hít một hơi , đem toàn bộ dũng khí của mình đối diện với anh

- '' Những gì anh nhìn thấy đó . Em nghĩ là anh hiểu ''

- '' Vì sao ? Vì sao em làm như vậy ? Sao lại phản bội tôi ? '' - Tuy rằng Vương Tử Đằng giận giữ hét lên nhưng giọng nói anh vẫn có sự run rẩy

- '' A Đằng ... ''

- '' Câm mồm ! Chỉ có An An của tôi mới được gọi tôi như vậy ! Em không phải An An ! ''

Mặc An An đau lòng nhìn anh . Cô nén nước mắt nói ra ba từ '' Thật xin lỗi '' rồi bỏ đi . Khi cô vừa quay lưng bước vào quán bar , cô vẫn nghe thấy câu nói lạnh lùng của anh

- '' Mặc An An , từ bây giờ tôi với em không còn quan hệ gì nữa , một chút cũng không ! ''

Mặc An An kinh sợ , hai vai đã run rẩy nhưng không quay lại .
Mặc An An mệt mỏi ngồi xuống ghế , nước mắt mặn chát lăn dài trên ghò má . A Đằng là em không xứng đáng ! Thật xin lỗi !

'' Reng Reng ''

Với lấy chiếc chuông điện thoại , Mặc An An khó nhọc mở miệng

- '' Alo ? ''

- '' Cô có phải người nhà của bệnh nhân Trần Nhu không ạ ? Cách đây ba tiếng , bà ấy phải đưa vào phòng phẫu thuật gấp nhưng thật xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bà ấy vẫn không thể qua khỏi ... ''

Sau đó chiếc điện thoại trong tay cô rơi '' cộp '' xuống đất . Cô không còn nghe thấy cái gì nữa , không cảm nhận được điều gì cả , chỉ là nước mắt đã thấm đẫm cả khuôn mặt của cô

---

Nhiều tháng sau

Vương Tử Đằng tính đến bây giờ đã hơn nửa năm chia tay Mặc An An , anh chẳng thể nào ngừng yêu cô đã vậy còn yêu nhiều hơn . Hình bóng cô ngập tràn tâm trí anh . Vương Tử Đằng đã dọn sang Pháp ở , anh muốn rời xa nơi đó để khiến anh không đau lòng . Cuối cùng , Vương Tử Đằng sau cả ngày mệt mỏi , anh quyết định sẽ về thăm cô một lần à không , chỉ cần nhìn thấy cô từ xa thôi là anh đã hạnh phúc rồi !

Bước xuống từ sân bay , Vương Tử Đằng đã nhanh chóng bắt xe đến chung cư cô đang ở . Có lẽ bây giờ cô sống rất tốt .

Anh đứng trước cửa nhà cô , tay run run gõ nhẹ . Dẫu dặn lòng là chỉ cần nhìn thấy cô thôi nhưng anh lại tham lam muốn gặp cô , ôm cô vào lòng .

Cánh cửa mở ra là một người phụ nữ trung niên , bà ta nhíu mày hỏi anh

- '' Cậu là ai ? ''

- '' Bác , đây không phải là nhà của Mặc An An ạ ? ''

- '' Mặc An An ? À cô bé đó ''

Vương Tử Đằng có cảm giác không lành , anh ngập ngừng hỏi tiếp

- '' An An làm sao hả bác ? Co ấy chuyển nhà rồi ạ ? ''

Bà trung niên đó thở dài , bà khẽ nói

- '' Cô bé đó cách đây hai tháng đã treo cổ tự vãn rồi ''

Vương Tử Đằng không tin vào những gì mình vừa nghe . An An vì sao phải tự vãn ? Vì sao lại chọn cái chết ? Hốc mắt anh đỏ lên , sống mũi cũng cay cay . Thế rồi , bước đến gần anh là một cô gái .

- '' Anh là Vương Tử Đằng ? ''

Anh nghi ngờ nhìn cô gái , khẽ gật đầu . Cô gái đó thở dài , nói

- '' Tôi và An An từng làm chung trong quán bar , cũng có thể cho là bạn . Hôm nay tôi muốn đến để nói cho anh nghe sự thật ''

Vương Tử Đằng nhìn cô gái ấy một lúc , rồi nói

- '' Tôi có thể tin cô ''

Cô gái đó đương nhiên là không vui nhưng không để tâm đến anh , chậm rãi nói

- '' Nhà An An rất nghèo , cô ấy bé hơi tôi ba tuổi . An An chỉ mới 21 tuổi nhưng lại chọn nghề bán thân để sống . Tôi quả thật không hiểu vì sao ? An An có nụ cười xinh đẹp trong sáng như vậy hà cớ gì lại phải để công việc này làm dơ bẩn ? Sau này rồi tôi cũng biết , con bé làm vậy là để có tiền đóng viện phí cho mẹ . Mẹ An An bị ung thư phổi giai đoạn cuối ! Con bé sáng sớm phải đi giao báo , giao sữa rồi đi làm thêm ở cửa hàng . Đến chiều tối thì vào chăm sóc mẹ nó . Đêm rồi thì vào quán bar làm việc . An An đương nhiên là ghét công việc này , con bé mệt mỏi vô cùng nhưng lại muốn cứu sống mẹ nó . ''

Nói đến đây cô ấy dừng lại nhìn nét mắt đang ngạc nhiên của anh thì liền cười khẩy

- '' Quả thật là anh chẳng biết gì về con bé ! ''

Vương Tử Đằng bị nói trúng tâm tư mình . Đau lòng khôn nguôi

- '' Anh có biết hôm mà anh nói chia tay nó thì lúc sau nó nghe tin mẹ nó mất không ? ''

Giọng nói cô ấy nghẹn lại nhưng vẫn muốn tiếp tục

- '' Anh cũng có biết hôm ấy An An nó tuyệt vọng đến như nào không ? Những chuyện đau khổ thì đến dồn dập , những người nó yêu thương thì bỏ nó ra đi ! Anh có biết suốt 8 tháng qua nó mắc bệnh trầm cảm không ? Không nói chuyện , không muốn ăn uống , cả ngày như cái xác vô hồn , không gọi tên ba mẹ thì gọi tên anh . Mới hai tháng trước đây thôi con bé đã tự vãn rồi . ''

Nước mắt của Vương Tử Đằng rơi xuống . Không chỉ một giọt là hai ba giọt sau đó là thật nhiều . Bầu trời xám xịt cũng nhả từng giọt mưa xuống . Là khóc thay ! Là đau xót !

An An , anh chỉ yêu mình em . Đời này kiếp này trong trái tim Vương Tử Đằng chỉ có một mình Mặc An An

Bầu trời ngày hôm Vương Tử Đằng gặp An An là một ngày đẹp trời hơn bao giờ hết vì khi đó nụ cười của cô làm tan chảy đi trái tim của anh . Còn anh Vương Tử Đằng biết anh đã đánh mất cô , bầu trời hôm ấy mưa nặng hạt , mưa khóc thay cho cả cô và anh , khóc vì tình yêu giữa hai người là vĩnh cửu nhưng lại chẳng có cơ hội để quay lại bên nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro