HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày ấy gặp gỡ, cô là đầu gấu, là đại ca của trường, chuyên cầm đầu đám đàn em đi phá phách đánh nhau, chào cờ thứ hai hàng tuần đều đều đặn có mặt trong danh sách đen bị nêu tên trước toàn trường. Còn anh, anh chỉ đơn giản là lớp trưởng lớp cô, một nam sinh gương mẫu điển hình, bảo bối của các thầy cô trong trường, thứ hai hàng tuần đều đều đặn được tuyên dương trước toàn trường. Đối lập hoàn toàn với cô.Chính vì vậy, cô đặc biệt có ác cảm với anh. Cô thường gây sự vô cớ với anh, bắt anh chép bài tập, khi kiểm tra bài về nhà, nếu anh giám hé răng nửa lời với giáo viên cô chưa làm bài, cô liền đưa nắm đấm ra đe dọa. Cô bắt anh xin giáo viên chuyển đến ngồi cùng cô, mục đích chỉ để khi kiểm tra cop bài anh được thuận lợi hơn. Anh như một tiểu bạch thỏ đáng thương bị lão ma đầu cô hành hạ. Trong giờ học, cô bắt anh đấm lưng, anh một tay cầm bút viết, một tay không ngừng đấm lưng cho cô, mắt vẫn không rời bục giảng. Vào những tiết học cô cho là thiếu muối như Văn, Hoá, cô nổi hứng bắt anh hát cho cô nghe, anh bối rối, nhưng rồi vẫn hát, giọng anh vừa khàn vừa ngang, lại không giám hát to nên chỉ khe khẽ hát trong miệng, nghe buồn cười chết mẹ. Kết quả cô và anh bị ra ngoài lớp đứng vì làm chuyện riêng trong giờ. Đứng bên ngoài mà cô vẫn không thể ngừng cười, người run lên bần bật, mặt anh đỏ lên. Đến phiên bàn cô và anh trực nhật, từ buổi học hôm trước, cô đã dặn anh phải đến sớm để làm hết, vì cô ngủ dậy rất muộn, không đến trường sớm được. Vậy mà sáng hôm sau khi cô đến, lớp học sạch bong, bảng cũng đuợc lau sạch sẽ, còn tên ngốc nào đó đang ngồi ở chỗ học bài. Cô nhìn anh khẽ cười .giờ ra chơi hôm ấy, sau khi đi dằn mặt một em hot girl mới nổi khối dưới, tâm trạng cô rất thoải mái. Vào chỗ ngồi, anh vẫn chưa về lớp, à, khi nãy cô có bắt anh đi mua bim bim cho cô, chắc giờ anh đang ở căng tin. Hmm, chờ anh lâu thật đấy.
Tan học, vưà xông xáo đứng dậy ra khỏi chỗ, trong khi giáo viên vẫn còn ở trong lớp, quái lạ, cái bọn trong lớp hôm nay sao lại há hốc mồm nhìn cô như vậy, không lẽ hôm nay cô đẹp xuất sắc hơn mọi ngày . . .><
Một thân ảnh lao đến bên cô, người cô bị một chiếc áo khoác nam bao phủ. Anh trùm áo của mình lên người cô, kéo cô đi ra ngoài. Cô gắt
- Cậu bị làm sao vậy, bỏ tay ra . . .
Anh quay mặt đi, hắng giọng :
- Cậu, ờ, cái đó, . . . Cậu nên về thay quần đi . . .
Cô kì lạ nhìn ra sau, ối, cái vệt màu đỏ này là gì thế này, . . . Nhưng làm sao có thể là cái đó đuợc, tháng này cô đã có rồi mà. Lần đàu tiên cô lúng túng trước mặt anh, cô liền đuổi anh đi :
- Cậu đi được rồi . . . Áo mai tôi sẽ trả.
Anh ừ, rồi đi. Nhìn bóng lưng anh, cô bỗng thấy lòng yên tĩnh. Tối đó về, cô không dứt ra đuợc cái cảm giác đuợc anh ôm kéo đi. Hôm sau vưà đến lớp, sợ anh hiểu lầm, cô vội giải thích đó chỉ là vết sơn do có người cố ý muốn chơi xấu cô.Những ngày sau đó, cô phát hiện bản thân thật ra rất quan tâm anh, trong giờ học hay quay sang nhìn trộm anh, cô thấy anh thật hiền, thật ngốc nhưng cũng rất dễ thương. Cô bắt đầu tìm cách đe dọa tất cả các nữ sinh tỏ tình với anh, ngăn không cho họ đến gần anh. Cô thích anh rồi thì phải. Ngày tốt nghiệp, cô mạnh dạn tỏ tình với anh, anh ngây ngốc một lúc, rồi cười gian với cô :
- Tớ đợi câu tỏ tình cuả cậu đúng là vất vả quá. Cậu chỉnh tớ thê thảm như vậy, để xem sau này tớ chỉnh cậu như nào . . .
Diễn sâu, quả thật là diễn sâu. Nam sinh trong trắng đáng yêu ngày nào của cô đâu rồi . . . ( khóc thét )  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro