Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 18, gia đình cô xảy ra tai nạn, là hắn, hắn cứu mạng cô, năm đó, những người thân yêu nhất của cô vĩnh viễn rời bỏ cô, ba mẹ cô, em trai cô nằm lại trên cung đường ấy. Hồi ức tươi đẹp của cô cũng vĩnh viễn nằm lại nơi đó.

Cô không muốn sống, là hắn, hắn cho cô ý nghĩa của sự sống, dũng cảm mà bước tiếp, mà đối mặt.

Hắn dành cho cô ôn nhu, dành cho cô yêu thương, lời yêu trong ngày mưa năm đó có lẽ cũng đoán chừng kết quả về sau của một cuộc tình nhiều toan tính. Một người sắp đặt, một người ngờ nghệch mà tin, một người lợi dụng, một người ngốc nghếch mà đắm chìm...

Hắn có được công ty của gia đình cô, cô một lòng đem tâm sức của ba mẹ mình giao cho hắn.

Hắn nói bởi vì công ty gặp khó khăn, bởi vì không muốn công sức của ba mẹ cô bị hủy hoại, hắn điên cuồng làm việc, nhìn hắn suy sụp, cô liền vì vậy mà đáp ứng yêu cầu của người kia, trở thành tình nhân của anh ta.

Công ty vượt qua khó khăn, cái thời hạn một năm kia cũng kết thúc, cô trở về bên cạnh hắn, chỉ trong vai một kẻ đứng sau, cô lấy gì xứng với hắn đây, cô lấy gì đứng cùng hắn đây...

Bạn thân của cô yêu hắn, cô khờ khạo mà gán ghép họ với nhau, mà chúc phúc cho hắn cùng cô ấy. Họ nắm tay nhau, tiến vào lễ đường, cô chỉ có thể như một người khách được mời đến, nụ cười ấy dành cho hắn, lần cuối cùng, người đàn ông cô yêu sau ngày hôm nay thuộc về người con khác.

Cô ấy có thai, cô đến nhà thăm cô ấy lại không cẩn thận đẩy ngã cô ấy, hại cô ấy mất đi đứa bé còn chưa thành hình, đứa bé của họ vì cô mà chết cô làm sao tha thứ cho mình đây, cả đời cô nợ họ, món nợ này làm sao để trả.

Nhìn cô ấy gào thét, nhìn cô ấy muốn hủy hoại bản thân, đứng bên ngoài cánh cửa phòng bệnh, cô chỉ biết lấy tay bịt chặt miệng mình lại, cố giấu nước mắt, kìm nén cho bản thân không bật khóc.

Bác sĩ nói cô ấy sau này sẽ không có khả năng sinh con được nữa, một người phụ nữ không thể làm mẹ thì còn gì đau đớn hơn. Cô bởi vì mặc cảm tội lỗi mà không dám đối mặt với cô ấy, chỉ có thể lựa chọn trốn tránh nhìn họ bi thương mà trái tim cô như có ai cào cấu, bóp nghẹt vậy, khó thở đến như không tìm thấy được sự sống cho chính mình.

Bởi vì hắn say rượu mà qua đêm cùng cô, hắn cảm thấy có tội với cô ấy, cô bảo hắn quên đi, là cô nợ hắn.

Trớ trêu thay, cô lại có thai, là giọt máu của hắn. Cô nên cười hay khóc đây, nó không phải là kết tinh tình yêu của cô và hắn, là tội lỗi, đứa trẻ này có nên tồn tại chăng, hoảng sợ với suy nghĩ của mình nhưng cô không thể phá bỏ nó, đó tâm can bảo bối của cô, dù không có tình yêu của ba, cô cũng sẽ chăm sóc nó, dùng cả đời để yêu thương nó, cô giấu hắn rời đi, đến một nơi thật xa.

Ngày cô sinh đứa nhỏ, ngày cô chịu đau đớn để đưa một sinh linh nhỏ chào đời, hắn lại xuất hiện, cầu xin cô giao đứa bé cho hắn, hắn cần đứa bé, cô ấy cũng cần đứa bé. Cô cũng chỉ trơ mắt nhìn hắn một tay đưa con cô rời đi, bóng lưng ấy cả đời cô không quên.

Bất lực, bi thương, bởi vì cô là kẻ có tội, bởi vì cô nợ hắn và cô ấy nên con cô lại trở thành kẻ gánh tội thay cô, ý nghĩ chuộc lỗi trong cô một hằn sâu, mà đâu biết đó là khởi đầu của bất hạnh về sau.

Mỗi một ngày, nhìn hắn và cô ấy cùng đứa trẻ của cô, ba người, một gia đình hoàn chỉnh, trái tim cô đau đến dường nào.

Một năm, hai năm... con của cô đã biết gọi ba, tiếng ba đó ngây thơ trong trẻo, một tiếng mẹ, tâm của cô dường như ai càu xé, "mẹ " đứa trẻ gọi cô ấy là mẹ, con của cô khi biết gọi một tiếng của người thân, cô chỉ có thể như một người lạ đứng nép một góc mà trông theo, cổ họng nghẹn đắng và khô khóc, nước mắt phải nuốt ngược vào trong.

Cô bởi vì hắn bị người khác hãm hại mà nhận tội thay hắn, bởi vì không muốn con cô mất cha, cô ấy mất đi một người chồng mà tự tay hủy hoại bản thân.

Năm tháng trong tù, số lần hắn đến thăm cô một ít dần, hắn bận, cô tin, cô chỉ mong hắn có thể trân trọng cô ấy, yêu thương đứa con của cô và hắn, còn tình yêu kia cô không mong đáp trả.

Ở trong nhà giam, cô bị những người khác đánh đập, mắng chửi cô, đồ kỉ nữ, đồ xấu xa, phá hoại gia đình người khác, có chăng là những lần hắn đến thăm cô.

Cô có đau, cô có khóc, cả người đầy vất thâm tím cũng không một ai quan tâm, tìm trong ánh mắt của những con người ấy một tia thương xót chưa từng hiện hữu, khinh bỉ và cười cợt.

Năm năm, cuộc đời của cô, cũng theo từng đó năm mà đổi thay, chìm trong bóng tối, cam chịu, vũ nhục, những trận đòn chưa bao giờ vơi đi.

_______

Ngày cô vào đây là một ngày mưa, ngày cô rời khỏi đây vẫn là một ngày mưa, như chính cuộc đời cô day dẳng và thê lương...

Cô nhớ con, nhớ hắn, chỉ biết cắm đầu mà chạy đến nhà hắn mặc cho cơn mưa cứ xối xả trút xuống, bị người ở ngoài chặn lại, nhìn bộ dạng lôi thôi, cả người nhếch nhác của cô, họ khinh thường bĩu môi, đánh đuổi cô. Chiếc xe của hắn dừng lại nơi cổng, xé tan màn mưa mà lái vào trong, cô vẫn đứng co ro một góc, mặc cho cả người trầy xướt và tím tái vẫn không rời đi. Ngày hôm sau, cô nằm bên vệ đường, hắn cho người mang cô đi sao...

Hắn đưa con ra ngoài, cô chỉ biết lén lút đi sau hắn, khoảng cách đủ để hắn không phát hiện, cô sợ, hắn không cho cô đến gần con, dường như đứa trẻ có cảm giác gì đó, quay lại nhìn cô, cô chỉ có thể đứng chôn chân tại chỗ, một bước cũng không nhấc nỗi, đứa trẻ ngây ngô hỏi hắn " ai vậy ba? ", hắn nhìn cô thờ ơ đến vô tình, hắn nói hắn không quen cô, hắn không biết cô, chắc chỉ là người qua đường.

Hắn nắm tay đứa trẻ lạnh lùng rời đi, phía sau một cô gái nghẹn ngào mà bật khóc, con cô... nó nhìn cô như thể một người xa lạ, người đàn ông cô yêu nhìn cô đáy mắt lạnh đến vô tình...

Hắn không quen cô, cô cười đến chua xót, người thanh xuân chỉ yêu một người, hắn nói hắn không quen cô, người đã từng vì hắn mà sinh con, hắn nói hắn không quen cô, người đã từng vì hắn mà ngồi tù, hắn nói hắn không quen cô, người cả đời thương tâm vì hắn, hắn nói hắn không quen cô...

Nỗi đau này cũng chỉ mình cô, yêu hắn cô được gì, không gì cả ngoài ánh mắt vô tình khi gặp lại.

Cô đâu cần hắn nói yêu cô, cô đâu cần hắn cảm tạ cô, là cô yêu hắn, cô chấp nhận đứng sau hạnh phúc của hắn, vì sao hắn không thể coi cô như một người bạn cũ mà đối đãi, cô chỉ cần được nhìn con, một tiếng con gọi " cô " thôi cũng đủ rồi, ngay cả điều này hắn cũng tước đoạt, con của cô xoay người rời đi, ánh mắt chưa bao giờ dừng lại nơi cô, cô cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt vẫn không ngừng rơi, là đau đớn, là bi thương...

Mỗi ngày, cô chỉ có thể lén lút đến trường mà nhìn con của cô được hắn đưa đến trường, hắn thật sự yêu thương thằng bé. Nếu như vậy, cô cũng chỉ có thể lựa chọn làm một người mẹ như chưa từng tồn tại, con của cô, đứng từ xa cũng được, chỉ cần trông thấy nụ cười của con, cô không cầu gì hơn, trái tim cô cũng đủ ấm áp rồi.

Cô nộp đơn xin việc không một ai nhận, tiền án của cô như một vết nhơ trong cuộc đời không cách nào xóa đi, dù là lao động tay chân cũng chỉ đổi lại một cái lắc đầu, để duy trì sự sống, cô hằng ngày phải nhặt rác mà mưu sinh, xót xa, nhưng cô vẫn phải làm, vì con mà kiên cường tiếp tục sống.

Những con đường cô đi qua, đều là con đường đến trường của con cô, đều quanh quẩn những nơi con cô hay lui tới, cô được gần con, trả giá hơn nữa cô cũng bằng lòng.

Hắn nhìn thấy cô, cũng không nói gì, vài ngày sau, một đám lưu manh chặn đường cô, đánh đập cô, cảnh cáo cô không được ở lại nơi này, cô có thể đoán ra, do hắn không muốn cô ở gần con.

Cô nghĩ hắn muốn bảo vệ con, không muốn con trai biết được nó có một người mẹ như cô, cô tự dưng lại cảm thông cho hắn, không oán trách hắn, nếu đã như vậy chi bằng lựa chọn rời đi.

Bệnh viện tan tầm ngày hôm đó, vẫn là một chiều mưa, ảo não đến thê lương, cầm trên tay giấy xét nghiệm ung thư giai đoạn cuối, thì ra mạng sống của cô cũng chỉ đến đây thôi, ông trời có phải không thương xót cho cô.

Cô ngồi phịch nơi cuối dãy hành lang, nép mình sau bức tường lạnh toát mà bật khóc, tờ giấy trong tay bị nhàu nát, mặc cho từng giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô vô lực nhìn lên bầu trời, hướng những hạt mưa tí tách ngoài hiên, ánh mắt thẫn thờ, vô hồn.

Mưa vẫn rơi, lòng người vẫn không thôi ảo não...

Tiếng giày cao gót và tiếng bước chân mỗi lúc một to dần, cuộc đối thoại của người phụ nữ và người đàn ông kia, vốn không là gì, nếu người đó không phải là... giọng nói của người đàn ông đó làm sao cô quên được đây, là người đàn ông cô cả đời ngây ngốc yêu.

Hai con người đã rời đi, nhưng những thanh âm kia vẫn còn vang vọng mãi trong đầu cô. Kinh hãi, sợ sệt, xen lẫn bi thương, cùng hận thù... tâm của cô vào thời khắc này đã chết thật rồi.

Bí mật hãi hùng được che đậy bằng cả một âm mưu dày công sắp đặt.

Mười năm, năm cô mười tám, gia đình cô xảy ra tai nạn, cô gặp hắn, hắn che chở cho cô, đưa cô từ nỗi đau mà đứng dậy, cô biết ơn hắn, hóa ra tai nạn năm đó, cái chết của ba mẹ cô, em trai cô là do hắn gây ra.

Cô lại ngu ngốc mà đưa công ty của ba mẹ cô cho hắn tiếp quản, là chính tay cô đẩy tâm huyết một đời của ba mẹ vào tay hắn, ngây ngô mà tin tưởng hắn, đâu biết rằng chính hắn là kẻ hại cô nhà tan cửa nát.

Công ty phá sản, hắn cũng dày công mà tính kế, một bước đẩy cô cho người đàn ông kia vũ nhục cô, cô tình nguyện vì hắn, vì tâm huyết của ba mẹ mà đánh đổi sự trong trắng bản thân, hóa ra chỉ là một màn kịch để lừa người.

Cô bởi vì bản thân bị vấy bẩn, không xứng với hắn mà đẩy hắn cho cô ấy, ngu ngốc thay, họ đã sớm quen biết nhau, hắn và cô ấy là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, là do cô quá mức ngu ngốc trách được ai.

Năm xưa, tận mắt chứng kiến ba mẹ mình chết trước mặt mình, một cậu bé khi đó mười tuổi đã mang hận thù hằn sau, người đàn ông gây tai nạn năm đó là ba cô.

Hắn chờ đợi mười lăm năm chỉ để chờ ngày trả thù gia đình cô. Cô ấy bị ngã đến xảy thai, cô lại nghĩ bản thân đã đẩy cô ấy, hóa ra kẻ ngu ngốc vẫn chính là cô, thì ra sức khỏe của cô ấy khi đó rất yếu không thích hợp mang thai, hắn không muốn cô ấy xảy ra chuyện không may, cố tình một nước cờ thuận tay khiến cô trở thành kẻ giết người, đứa trẻ năm đó là do hắn một tay hại chết.

Cô cười đến tâm phế thật rồi, hắn bởi vì bảo vệ người phụ nữ hắn yêu, biến cô trở thành kẻ giết người, đứa trẻ ấy không phải do cô hại, cô lại mang mặc cảm tội lỗi mà dày vò, mà ám ảnh ngay cả trong giấc mơ cô cũng thấy đứa trẻ đến đòi mạng cô. Vẫn luôn mang theo tội lỗi cùng day dứt, cô ấy không có khả năng làm mẹ nữa sao, hắn lại gạt cô, để cô sống trong day dứt, ân hận... Hắn hẳn là rất vui đi, bởi vì hắn đã thành công từng bước hủy hoại cô.

Hắn say rượu qua đêm bên người cô, là hắn đánh chủ ý trên người cô, biết rõ cô mang thai lại giả vờ không biết, biết cô ở đâu lại chưa từng đến tìm, hóa ra là chờ ngày ấy...

Đứa trẻ là con cô, hắn lại nhẫn tâm mà cướp đi, hắn không phải tốt bụng, thật tâm coi đứa bé là con, con của cô hóa ra chính là chiếc phao dự phòng cho đứa trẻ sau này của hắn và cô ấy.

Cô lại vì mặc cảm tội lỗi mà nhìn con cô bị hắn đưa đi, cắn răng mà chịu đựng, nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, một người phụ nữ vừa sinh xong còn chưa kịp nhìn mặt con đã bị hắn đưa đi, còn nghĩ rằng hắn sẽ coi con cô là con hắn mà yêu thương.

Nhìn con cô gọi cô ấy một tiếng mẹ, đến giờ tâm cô vẫn không khỏi chua xót, nhìn hắn và cô ấy yêu thương con cô, khi đó trong lòng cô dù đau đớn đến tận cùng, vẫn có tia cảm kích và biết ơn họ, đến giờ cô mới biết mình là người phụ nữ ngu ngốc nhất trên đời.

Bày kế đưa cô vào tù, gánh tội thay hắn, hắn thì làm gì có tội, đã định sẵn cô chính là con rối trong tay hắn, sao cô lại không nghĩ có ai dám hại hắn, là do cô quá mức tin tưởng hắn, yêu đến quá mức mù quáng mà không biết vốn là cái bẫy do hắn đặt ra, cô ngây ngốc tự nguyện mà bước vào, cô cười chua chát, cười cho sự ngu ngốc của bản thân.

Bị đánh, bị hành hạ vẫn nghĩ do hắn đến thăm cô khiến người khác hiểu lầm, cả đời cũng chưa từng nghĩ đến chính hắn dùng tiền mua lấy mạng sống của cô, đáng tiếc cô bị đánh đến người không ra người, ma không ra ma vẫn không chết, hay cô nên cảm tạ hắn quá nhân từ đây, không sai người trực tiếp giết chết cô.

Hắn không muốn cô gặp con, cô lại nghĩ hắn sợ con tổn thương vì có một người mẹ như cô, sai người đánh đập, cảnh cáo cô, muốn cô rời đi thì ra là sợ cô biết, hắn đang muốn một thứ trên người con cô, là trái tim của con cô, bởi vì cô ấy cũng có con, con của cô ấy bị bệnh tim, là di truyền, hắn lại chính tay đẩy con mình vào chỗ chết để đổi lấy sinh mạng cho đứa con đang nằm trên giường bệnh kia.

Con của hắn và cô ấy là con, vậy con của cô là gì đây, ngay cả con ruột của mình hắn cũng nhẫn tâm như vậy sao, hay vốn dĩ hắn chưa từng coi con của cô là con của hắn, một vật hi sinh không hơn không kém bởi vì nó là con của cô, là con của kẻ thù hại chết ba mẹ hắn, con của cô có tội gì đây, là cô, cô sai khi yêu hắn, yêu một người không có máu và nước mắt...

Cô cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt của cô vẫn còn rơi được nữa không, cả người không có chút sức lực mà ngã phịch xuống nền gạch lạnh lẽo...

Lòng người đáng sợ, bởi vì hận thù mà che mờ lý trí, bởi vì một chữ hận kia mà hủy hoại cuộc đời của biết bao con người.

Hắn hận ba cô hại chết ba mẹ hắn, ngàn vạn lần ông trời cũng đang trêu ngươi hắn, năm đó, kẻ lái xe hại chết ba mẹ hắn là bạn của ba cô, bởi vì vợ ông ấy sắp sinh mà ba cô phải gánh tội thay, mười năm, ông trả giá bằng mười năm tội lỗi vốn không phải do mình gây ra, mẹ cô khi đó một mình chống đỡ công ty có bao nhiêu vất vả.

Hắn lại dùng mười lăm năm từng bước lên kế hoạch trả thù gia đình cô, ba mẹ cô, em trai cô là hắn hại chết, hắn hận gia đình cô, hắn hủy hoại cô, cô lại đi yêu hắn, mù quáng đến ngu ngốc, hắn nói với cô ấy gia đình cô là kẻ thù của hắn, cô là con của kẻ thù phải trả giá, nực cười thay, cái gọi là kẻ thù của hắn hóa ra hận sai người, đổi lại cô nên gọi hắn là kẻ thù của cô mới phải, mười năm cô yêu hắn, mười năm cô vì hắn mà trả giá đáng tiếc trong lòng hắn vẫn chỉ một chữ hận, chưa từng yêu cô.

Cô yêu hắn mười năm, mười năm trở thành con rối trong tay hắn, tình yêu này quá mức ngu ngốc, thời khắc này với cô chỉ còn một chữ hận.

Vô hồn đi trên đường, nhìn bóng dáng đứa trẻ đi cùng hắn lòng cô lại quặn đau, hắn dẫn con cô đi đâu, cô không biết, thẫn thờ mà lê từng bước khó nhọc, con đường này đông người qua lại thật, gia đình cô ngày trước cũng từng đi trên con đường này, kẹo bông gòn em trai cô vẫn hay tranh, mặc dù trên tay đã có một que kem, nụ cười trong trẻo của con cô giống như nụ cười của em trai cô khi đó, hồn nhiên, ngây thơ và thiện lương.

Một giây bàng hoàng, hắn đã đi đâu, vì sao bỏ mặc con cô bên kia đường, cô chỉ biết từng bước tiến lại gần, càng bước càng gấp gáp, sợ hãi dâng lên, cô không biết mình đang lo sợ điều gì, chị biết nếu cô không đến đó con cô sẽ vĩnh viễn rời xa cô, một giây kia con của cô hướng phía cô mà chạy qua, một khắc kia, chiếc xe tải lao đến cô hoảng hốt mà ôm chặt lấy con, cả người cô vô lực ngã xuống, vẫn không quên che chở cho con mình, tiếc là cô muộn mất rồi, vẫn không cứu được...

Cô nhìn thấy hắn đứng bên kia đường cùng hướng khi nãy cô bước đi, trong đám người nhốn nháo, nở một nụ cười, thì ra con cô bởi vì trông thấy ba mình mà chạy qua, là hắn, hắn cố ý muốn hại chết con cô...

Hắn chính là ác ma, tàn nhẫn đến khát máu, con của cô, nó có tội gì, hắn vì con của hắn và cô ấy mà muốn giết chết con cô, cô sai rồi, cô thật sự sai rồi, dù có hận hắn bao nhiêu cô vẫn luôn nghĩ bao nhiêu năm qua hắn nhìn đứa bé trưởng thành, người cha như hắn đến phút cuối vẫn còn một tia thương xót, sẽ không nhẫn tâm mà làm vậy.

Nhưng cô đã quên, hắn là loài máu lạnh làm gì có trái tim mà biết xót xa, mà biết yêu thương, hóa ra chút niềm tin cuối cùng này của cô cũng bị nụ cười kia của hắn đánh cho vỡ tan.

Con của cô ấy là con, con của cô vẫn là nên tồn tại bởi vì trái tim của nó vốn đã định sẵn là dành cho con của cô ấy, khi cần nó cũng nên rời đi, là vậy sao...

" Xin lỗi con "

" Mẹ xin lỗi vì không thể bảo vệ con được nữa, là mẹ có lỗi với con, là mẹ yêu sai người, là mẹ hại chết con "

" Con ơi, xin lỗi, mẹ xin lỗi "

" Con ngoan, bảo bối của mẹ, chúng ta sẽ rất nhanh rời khỏi thế giới này "

Sự thật kia vĩnh viễn bị chôn vùi, người biết được bí mật của năm đó cũng chỉ mình cô.

Sai lầm của cô, cả đời là yêu hắn, sai lầm của cô là cả đời quá ngây thơ mà tin hắn.

Vì sai lầm của cô hủy hoại bản thân, vì sai lầm của cô hại chết con cô, cả một đời vẫn chỉ là sai lầm...

Sai lầm khi yêu, sai lầm khi tin, sai lầm nối tiếp sai lầm...

Sai lầm bắt đầu từ một ngày mưa, cũng kết thúc vào một ngày mưa.

Chữ yêu kia sâu chỉ thay bằng chữ hận

Chữ tình kia tan chỉ thay bằng chữ hận

Chữ duyên kia gãy chỉ thay bằng chữ hận

Chữ hận kia duy chỉ một chữ hận

Mưa rơi, mưa tàn, mưa vẫn rơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro