Phần Không Tên 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ nàng sinh khó, sinh nàng ra thì mất.

Bà đỡ xong việc ra về, vấp bậc cửa ngã gãy bốn cái răng.

Nha hoàn chạy đi gọi thái y, trượt chân té xuống hồ xém chết đuối.

Tiệc đầy tháng nàng, nhà bếp bị hoả hoạn bốc cháy.

Nàng từ đó mang danh sao chổi, mệnh sát sinh, tiếng vang khắp kinh thành.

Người dân Yến quốc có thể không biết Bạch tướng quân cha nàng, nhưng ai cũng biết Bạch Thử Lam nàng. Vì sao, đương nhiên là tiếng xấu đồn xa.

Cùng nổi tiếng với nàng, còn có Tam Vương gia Yến Ngạo Thương. Nhưng kẻ đó là danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nam, tài tử khi mới 12 tuổi. Người người ngợi ca, thần tượng.

Nàng 6 tuổi, theo cha vào cung, bị đám con nhà thế gia khác bắt nạt. Chúng rủa nàng mệnh xấu, khắc cả thiên hạ.

Nàng trực tiếp dùng nắm đấm giải quyết, đánh nhau rất hăng. Khi đó, hắn xuất hiện.

"Các ngươi đang làm gì?"

Hắn trầm giọng, còn nhỏ nhưng khí chất vương giả đã át người.

Đám trẻ bị doạ, lùi vào một góc, có cậu nhóc to gan chỉ vào nàng.

"Tam vương gia. Nàng ta là Bạch Thử Lam"

Hắn nheo mắt nhìn nàng, rồi quét đám kia một lượt, ánh mắt lạnh lùng.

Nàng cảm kích, không hổ hoàng tộc, rất biết an dân, công bình đối xử.

Nhưng hắn lại nói.

"Hoá ra là nữ nhân sao chổi, các ngươi đánh nhẹ như vậy, còn để nàng ta chống lại"

Được hắn cổ vũ, đám kia tiếp tục cho nàng một trận. Lần này nàng thua, không thể đấu lại bọn ngu vì chúng quá đông.

Xem náo nhiệt chán mắt, hắn quay đi. Nàng nhìn theo bóng lưng vô tình kia, rất căm ghét.

Sát sinh sao? Vậy nếu nàng gả cho hắn, liệu có khắc chết được cả nhà hắn không? Haha.

Ý nghĩ xuất hiện trong đầu, nàng hứng thú vô cùng. Quên cả đấm đá đang nện vào người, nàng chìm trong vọng tưởng của mình.

Nhất định nàng sẽ cả đời bám hắn, khắc chết hắn mới thôi.

Sau ngày đó, nàng quên mất nữ nhân phải cầm kỳ thì hoạ, lao đầu học võ.

Trong cuộc thi tài tử kinh thành mùa xuân năm ấy, nàng đứng hạng nhì thi võ. Đám người hay bắt nạt nàng giảm đi một nửa.

Năm sau đó, nàng tiếp tục hạng nhì. Kẻ đứng nhất vẫn là cái tên Tam vương gia đó. Nàng quyết không bỏ cuộc, năm sau thi lại.

Năm tiếp theo, đấu ba hiệp vẫn hoà. Hắn tức giận, nàng hả hê. Trước khi rời khán đài, hắn lườm nàng một cái.

"Đồ sao chổi"

"Cám ơn vương gia khen ngợi"

Nàng cười đáp.

Về sau, kinh thành không ai dám bắt nạt nàng, chỉ nói xấu sau lưng.

16 tuổi, cha đổ bệnh đột ngột, nhiệm vụ nơi biên cương không thể đảm, nàng thay cha dâng tấu, xin đi.

Lần này hắn đi cùng, hắn đích thị là Chiến thần Bắc vương của Yến quốc, giặc đến không thể đứng nhìn.

Nàng ghét bỏ, tuy nhiên đại sự quan trọng, coi như vừa mù, vừa điếc, không thấy hắn bên cạnh là được.

Cuối cùng, hắn chỉ quan sát. Nàng giết giặc.

Loạn tặc dẹp xong trong vòng nửa tháng, chiến công của nữ nhân 16 tuổi. Huyền thoại này vang xa. Tứ quốc cử người đến Yến quốc xin hoà thân.

Khi những kẻ đó dâng tấu, hắn cũng có mặt trên triều, hắn chỉ nói.

"Nàng ta mệnh sát sinh"

Đám sứ thần ngoại quốc nghe vậy, lần lượt ra về. Nàng cũng không bận tâm, chẳng hề gì.

Hoàng thượng ái ngại. Hỏi nàng nguyện vọng, nàng chỉ thẳng vào hắn.

"Tiểu nữ muốn gả cho Tam vương gia"

Lần này hắn ngồi im như phật, không phản ứng. Tay giấu trong áo đã ướt mồ hôi, tim nhảy lên mấy nhịp.
________________

Kinh thành hôm nay náo nhiệt. Chiến thần Tam vương gia và Sao Chổi tiểu thư Bạch Thử Lam thành thân, thảm lụa trải từ Vương phủ đến tận cửa Tướng quân phủ, sính lễ mấy chục rương châu báu.

Nàng ngồi trong phòng tân nương nhếch mép hừ lạnh. Lễ lớn đấy, nhưng nàng muốn tặng hắn lễ lớn hơn, nếu có thể khắc chết hắn ngay đêm tân hôn thì càng tốt.

Khăn hỉ, mũ phượng, pháo đỏ, rượu hồng. Mọi người đều vui, chỉ có người trong kiệu nằm ngủ say sưa cả quãng đường đón dâu.

Hắn vén kiệu, chìa tay ra, nàng đặt vào tay hắn.

Tay nàng thật nhỏ nhắn, có vài vết chai do cầm kiếm, càng tạo ma sát, tăng cảm giác, hắn đã nắm được là nắm chặt, nàng giật không ra. Số mệnh cứ thế trói buộc.

"Ngươi muốn động phòng sao?

Hắn bước vào tân phòng, nàng thản nhiên hỏi.

"Tại sao không?"

Mắt hắn đầy ý cười, say mê nhìn thân ảnh một màu đỏ kia.

"Không sợ ta khắc chết ngươi sao? Không nghĩ Vương gia còn trẻ mà đã chán sống như vậy?"

Nàng mỉa mai, tháo mũ phượng, khăn hỉ ném lên bàn. Cầm rượu giao bôi một mình uống cạn, vừa lúc khát nước.

"Nàng là thê tử của ta, nếu khắc, cũng chỉ được khắc chết một mình ta, kẻ khác không được phép chết vì nàng"

Hắn không nề hà, bế xốc nàng lên giường.

Nàng thảng thốt, kế hoạch không đúng lắm.

"Ngươi làm gì?"

Nàng dùng võ tấn công. Hắn rất nhanh khoá chặt, ôm gọn nàng.

"Nàng không thắng được ta đâu, năm đó ta cố tình để thua, cho nàng về hoà"

Hắn cười khẽ, trêu ghẹo nàng một chút trước khi "phá cỗ"

"Ngươi nói cái gì?"

Nàng trừng mắt, giơ chân đạp một cước.

Hắn tóm cái chân không an phận, vòng luôn lên eo mình.

"Nếu ta không đả kích nàng nhiều năm như vậy, làm sao khiến nàng có nguyện vọng gả cho ta ngay từ khi còn bé chứ? Nương tử"

Hắn thản nhiên, vuốt ve vết chai trên tay nàng. Nương tử của hắn vất vả rồi. Nhưng như vậy, nàng mới phải để ý hắn.

"Ngươi"

Nàng choáng váng, con mẹ nó bị lừa, tính toán nhiều năm như vậy, cuối cùng chính mình vào bẫy. Nhất định không cho hắn hưởng phúc lợi.

"Lưu manh ! Cút!"

Sư tử rống vỡ cả tân phòng.

"Không được rồi, rượu giao bôi có xuân dược, không nghĩ nàng tửu lượng cao vậy, uống hết một bình. Vi phu hào phóng, đêm nay giải dược cho nàng miễn phí"

Nói rồi đè nàng xuống, một mình định đoạt màn tân hôn. Nữ nhân nào đấy chiến trường rất giỏi chém giết, nhưng tình trường còn ngây ngô, bị cả dược cả nam nhân chi phối, lực bất tòng tâm.

Hôm sau, đình viện Vương phủ bị nội công phá nát, trúc viện bị chém tả tơi, ao cá bị thả mười bao muối, cá chết nổi đầy mặt hồ, hoa viên thì bị xéo nát không còn một bông. Kết quả của việc tân Vương phi phát tiết tức giận.

"Vương gia, vương phi đang phá thư phòng"

"Kệ nàng"

Hắn thong thả nhấp trà, miệng tủm tỉm.

Một lát sau,

"Vương gia, vương phi đốt y phục của ngài"

"May cái khác là được"

Hắn vẫn bình tĩnh.

"Vương gia, vương phi đang vác kiếm đến đây, đòi...giết ngài"

"Báo với nàng, ta nằm trên giường đợi sẵn, y phục cũng cởi rồi"

Lời nhắn truyền đi đã lâu, vẫn chưa thấy ai đến.

Phía sau hậu viện bị một nữ nhân xinh đẹp tức giận đá thúng đụng nia đổ vỡ liểng xiểng. Nàng nhất định thay đổi chiến thuật.
____________
Tối,

"Vương gia, chàng rửa chân cho thiếp"

Nàng ngọt ngào, xiêm y mỏng manh. Ngón tay du ngoạn vẽ vời khắp ngực hắn.

Hắn tối sầm mắt, kiềm nén dục hoả thiêu đốt.

"Được"

Hắn tỉ mỉ rửa chân cho nàng.

"Thiếp muốn trà Ô Long"

"Được"

"Thiếp chán trà Ô Long rồi, đổi trà Tích Sơn"

"Được"

"Chàng xuống nhà bếp lấy điêm tâm đi, thiếp đói"

"Được"

"THIẾP THÈM ĂN NHO !!!"

Lần này nàng rống to, mất kiên nhẫn. Hắn sao có thể thản nhiên mà dịu dàng đáp ứng, không tức giận sao? Nàng thực ngứa con mắt.

"Nàng có thèm ăn ta không?"

Hắn ghé môi sát lại, thở vào tai nàng. Không đợi được lại vật nàng ra ăn no.

Vài tháng lặp đi lặp lại, phá hoại, câu dẫn, lại bị ăn. Nàng mệt muốn chết, còn hắn ngày nào cũng phơi phới. Rốt cuộc nàng thua thê thảm.

Kinh thành gần đây đồn đại, Tam Vương gia sủng Vương phi như mạng, dẫn đầu trong danh sách thê nô. Tin này rất nóng sốt, nghiễm nhiên làm lu mờ tất cả lời đồn đại về Sao Chổi của nàng trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro