Phần Không Tên 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Anh thề non hẹn biển rằng sẽ đem lại cho cô một cuộc hôn nhân hạnh phúc mãi mãi. Cô tin tưởng anh. Một tháng sau, họ cùng nhau bước vào lễ đường với sự chúc phúc của tất cả mọi người. Từ đó cô và anh sống rất vui vẻ. Anh luôn dành cho cô những thứ tốt đẹp nhất.
Hạnh phúc của họ vẫn cứ kéo dài như vậy cho đến một ngày cô ta xuất hiện. Cô ta sở hữu một khuôn mặt sắc sảo, thân hình bốc lửa quấn hút mọi ánh nhìn của đàn ông. Anh đã mê muội cô gái đó. Anh tìm cách làm quen với cô ta và đã thành công. Hai người cứ như vậy dây dưa với nhau nhưng không hề cho cô biết.
Cũng từ đó, anh ngày càng lạnh nhạt với cô. Rất ít khi anh ở nhà cho dù có cũng luôn ở trong phòng sách. Mỗi khi cô nói chuyện, anh đều trả lời bằng thái độ hờ hững, ậm ờ qua loa rồi thôi. Lúc đó, cô thấy rất đau. Tại sao anh lại như vậy? Có phải cô đã làm điều gì sai không? Hay tại anh bận nhiều việc ở công ty? Nghĩ vậy nên cô không để ý đến và thông cảm cho anh.
Sáng chủ nhật đẹp trời, cũng lâu rồi chưa gặp cha mẹ nên cô quyết định đi thăm họ. Nhưng khi đi được một đoạn cô nhận ra mình quên mang túi xách, vội vàng quay về lấy. Khi đi lên lầu, thấy cửa phòng sách khép hờ, cô tính đi lại chào hỏi anh. Đến gần đó, bỗng có tiếng rên rỉ trầm thấp của phụ nữ và tiếng gầm nhẹ của đàn ông truyền vào tai cô. Bên ngoài trời bỗng nhiên nổi cơn giông, cô sững sờ, đứng im không nhúc nhích.
Như cả hàng thế kỉ trôi qua, cô mới lấy lại được bình tĩnh, từ từ tiến đến phía cửa. Đập vào mắt cô là hình ảnh hai người đàn ông và phụ nữ đang quấn lấy nhau không một mảnh vải che thân trên ghế sô pha.
Cô biết người đàn ông đó chính là anh - chồng cô, là người mà cô yêu sâu đậm, còn cô gái đó rất đẹp, chưa từng gặp qua.
Trái tim cô như ngừng đập. Cô đưa hai tay lên ôm ngực. Đau, đau lắm, cô nghe được tiếng vỡ vụn ra hàng trăm mảnh của trái tim. Hai bờ vai run run, nước mắt không kìm được rơi lã chã. Từng giọt, từng giọt rơi xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Người đàn ông từng rất yêu thương, chiều chuộng cô, từng thề sẽ không bao giờ phản bội cô lại nhân lúc cô không có ở nhà làm ra chuyện này.
Tim cô chết rồi. Tuyệt vọng, cô không ngừng lắc đầu, bịt chặt tai lại để không nghe thấy âm thanh mờ ám, không nhìn thấy hình ảnh đen tối kia. Cô xoay người, không may đụng vào bình hoa bên cạnh. Nghe được âm thanh đó, anh và cô ta dừng động tác quay ra nhìn cô.
" Tại sao? Tại sao lại đối với em như vậy? " Cô hỏi nhưng không dám nhìn anh.
Vài phút sau, tiếng nói khàn khàn trầm thấp của người đàn ông vẫn còn lưu lại mùi dục vọng cất lên: " Li hôn đi. "
Người cô run lên, phải vịn tay vào tường nếu không cô sắp gục ngã đến nơi rồi.
" Giấy li hôn tôi để ở trên bàn, cô mau kí đi. ". Như sét đánh ngang tai, câu nói của anh khiến cô không thở nổi.
" Tại sao anh lại làm vậy? Chẳng lẽ em sai ở đâu sao? " Giọng nói của cô vô lực, mang theo nỗi chua xót.
" Cô không sai. Chỉ là tôi không còn yêu cô nữa. ".
Không còn yêu cô nữa sao? Chẳng lẽ anh yêu cô gái kia? Nhưng cô vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Liệu tình yêu của cô có thể níu giữ anh ở lại nữa không? Cô cười khổ một tiếng. Có thể ư? Tình yêu của anh dành cho cô đã thuộc về người khác rồi, có kéo về cũng chẳng là của riêng mình nữa.
" Anh thực sự muốn em làm vậy sao? ".
Anh không nói gì. Đến bây giờ mà cô còn mong đợi gì ở anh nữa. Mong anh sẽ hối hận, xin lỗi, nói cô hãy ở lại bên anh? Nực cười. Cô đúng là kẻ si tình , kẻ ngu ngốc mà.
" Được. Nếu anh đã muốn như vậy thì em sẽ làm theo lời anh."
Cô cố hết sức đi qua anh và cô ta, đến bên bàn làm việc trong phòng cầm bút lên và kí. Tình yêu giữa cô và anh thật không ngờ sẽ kết thúc nhanh như vậy. Luật đời mà! Làm gì có tuyệt vời hay hoàn hảo. Quá nhiều thứ chỉ là ảo. Vì thế chẳng có gì đảm bảo hai chữ thật lòng. Đặt bút xuống, cô nhìn thoáng qua cô ta nhưng không nhìn anh vì cô sợ mình sẽ mềm lòng, sẽ cầu xin anh hãy cho cô ở lại. Dù chỉ lướt qua cô vẫn thấy rõ ràng trong mắt cô ta là sự vui vẻ, hả hê. Cuối cùng, cô nói với anh hai từ " Tạm biệt " rồi chạy nhanh ra ngoài. Khi nhìn thấy bóng lưng cô, anh bỗng cảm thấy tim mình nhói lên như anh đã hoàn toàn mất đi một thứ rất quan trọng. Thấy anh mãi nhìn ra cửa, cô ta không nhịn được liền gọi anh. Anh giật mình quay sang nhìn cô ta, vô cớ nổi lên sự chán ghét. Anh bỗng đứng lên mặc lại quần áo trước sự ngạc nhiên của cô ta và nói: " Đến đây thôi, về đi. " Bước đến cửa sổ sát sàn nhìn bầu trời đang mưa anh thấy hơi lo cho cô.
Còn cô bước đi giữa trời mưa như người vô hồn, không có mục đích. Một chiếc xe ô tô lao về phía cô, định chạy thật nhanh sang bên kia đường nhưng cô lại đứng yên, cánh tay nhỏ bé vô lực thả xuống. Cô mệt lắm rồi, không muốn nghĩ gì nữa. Buông tay thôi, có lẽ đây chính là sự giải thoát dành cho cô.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro