Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ kìa! Sao trời lại bất chợt đổ cơn mưa nhỉ? Cô ngẩn ngơ ngước lên nhìn bầu trời xám xịt. Mưa nặng hạt, rớt vào mắt khiến cô cay xè, kéo theo 2 hàng nước mắt nóng hổi tuôn tràn theo mưa. Lững thững bước từng bước trên đường mặc cơn mưa táp vào người, cô nghĩ mình thật may mắn, vì ít ra trong lúc này, ông trời cũng giúp cô có cơ hội để khóc thoải mái mà không sợ ai biết...

- Chia tay đi, em không thấy mệt mỏi sao?...

Từng chữ như xuyên qua trái tim cô. Lạ thật, cô mạnh mẽ như vậy, kiên cường đến thế để được yêu anh và bên anh, nhưng lại vì 1 câu nói của anh mà trái tim lại đau đến vậy. Tại sao anh lại thay đổi? tại sao anh không còn âu yếm xoa đầu mỗi khi cô làm nũng? Tại sao đi bên nhau, anh không còn muốn nắm tay cô? Tại sao mỗi khi cô chủ động nhắn tin hỏi han quan tâm anh, luôn đáp lại là những câu "Anh mệt!", "Nói chuyện sau", "Anh ngủ trước",... Từng câu hỏi cứ xoay vần trong đầu cô, cho đến hôm nay cô nhìn thấy anh vui vẻ khoác tay cô gái khác. Cô quá bàng hoàng, và sửng sốt, rồi lại nhận được lời chia tay từ chính anh...

Ngày cô đồng ý yêu anh, cũng là 1 ngày mưa như thế này. Và giờ, cơn mưa cũng là thứ kết thúc tất cả... Hơn 3 năm trời ở bên nhau, nhưng giờ có lẽ anh đã quên những kỉ niệm hai người từng có. Cô đã từng vì anh mà gạt bỏ mọi sự phản đối của gia đình, cùng anh nỗ lực đỗ vào chung 1 trường đại học, vì tương lai 2 đứa mà cố gắng làm thêm vất vả. Cũng chỉ vì lời nói sẽ mãi yêu và chở che của anh mà cô chấp nhận tất cả, chỉ cần được ở bên anh. Nhưng giờ thì hết thật rồi... 

Từng kỉ niệm như thước phim tua nhanh trong đầu cô. Mặc kệ cơn mưa tầm tã, mặc kệ dòng người hối hả vội vã ghé đến những mãi hiên ven đường tránh mưa, cô vẫn chậm chậm bước đi. Rồi như không chịu nổi, cô gục xuống, khóc nấc lên từng đợt. Nước mắt hòa mưa lặng lẽ tuôn xuống, mang theo tình yêu của anh tan biến trong màn mưa...

"Em từng nghĩ sẽ bình yên bên anh suốt đời. Nhưng có lẽ, chỉ là mình em nghĩ mà thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro