Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cơn mưa mùa hạ đặt chân đến thành phố nơi tôi ở, cũng là lúc tôi và anh bắt đầu yêu nhau.

Tôi là một cô gái nhút nhát, thời đi học ngoài nhà và trường ra tôi không đi đâu cả, sau khi học xong đại học tôi gửi hồ sơ vào 1 công ty có tiếng, vào hôm phỏng vấn tôi bị cảm nặng. Hằng ngày nhìn bố mẹ làm lụng vất vả để nuôi mình tôi cảm thấy rất có lỗi liền xin vào làm ở cửa hàng gà gần nhà. Chủ quán là bác hàng xóm nên tôi đỡ ngại vài phần, bác biết tính tôi nhát nên giao việc rửa bát cho tôi.

Vào một ngày mưa tầm tã, chị shipper của quán bị ốm, không còn ai nên tôi phải đi thay. Tôi ghét mưa lắm! Ướt át! Đôi giày tệt của tôi đã thấm nước, chiếc ô như sắp bay mất theo chiều gió. Cơn mưa ngày càng nặng hạt, tôi thở dài chạy lại gần chiếc lán gần đó chờ mưa ngớt. Tiếng mưa lộp độp rơi trên mái lán, từ xa có tiếng giày ai đó chạy lại gần, tiếng nước bị giẵm vào vang lên, người con trai mặc bộ quần áo vest đâm vào người tôi, tôi bị va mạnh liền ngã như có lực nam châm nào đó hút dính chặt vào nền xi măng lạnh lẽo, đầu tôi choáng lên, trong mơ màng tôi thấy ai đó bế tôi chạy đi trong mưa. Lúc tôi tỉnh dậy thì biết mình nằm trong bệnh viện, bố mẹ ngồi cạnh nói chuyện thầm thì với nhau, nhìn thấy tôi mở mắt mẹ liền hỏi tôi "Cậu thanh niên đưa con đến là người yêu con à? Không ngờ một đứa con nhát như cáy của mẹ lại có người yêu đẹp đến thế!" bố tôi hỏi tiếp "Hai đứa bao giờ kết hôn để ông bà già này còn chuẩn bị?", bố mẹ tóc đã hai màu, mắt nhiều vết chân chim, lâu lắm rồi tôi mới thấy họ cười tươi đến vậy! Tôi không muốn làm họ buồn rầu, phải suy nghĩ nhiều, tôi chỉ cười rồi nói "Để con suy nghĩ sau, con chợp mắt một lát!" bố tôi nói "Bà thấy chưa? Tôi đã bảo rồi! Đến lúc cưới tôi đi tiếp khách nhà trai cho, bà ở bên nhà gái thôi!" mẹ tôi cười rồi cả hai cùng đi ra ngoài.

"Người con trai đó... là ai?" tôi nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn rơi, từng hạt mưa va vào cửa sổ chảy xuống không ngừng như dòng suy nghĩ của tôi.

Từng tia nắng chiều nhẹ nhàng chiếu rọi vào ô cửa sổ phòng bệnh, lúc này người con trai đó xuất hiện.

"Xin lỗi cô! Sáng nay tôi đi làm trễ không may va vào cô"

Tôi cười gượng.

"Cô đỡ hơn chưa?"

"Tôi đỡ rồi! Cảm ơn anh!"

Anh đặt cặp lồng cháo lên bàn bắt đầu múc ra bát cho tôi.

"Anh gì ơi? Tôi tự làm được!"

Nhưng không! Anh vẫn tiếp tục múc ra và đút cho tôi ăn, mặc cho tôi có nói thế nào.

Ngày nào anh cũng đến, những hôm anh đến muộn tôi cảm thấy có chút cảm giác mong chờ ở đó đây, một cảm giác chưa từng có ở tôi, tôi được biết anh là nhân viên văn phòng, đi làm vào lúc 8 giờ sáng và tan làm lúc 5 giờ chiều. Tôi ở bệnh viện gần 1 tuần do sức khỏe yếu và ngấm chút mưa, ngày tôi suất viện anh không đến, tôi cảm thấy buồn, buồn lắm còn thất vọng nữa.

Chẳng biết ai nói với anh nhà của tôi, đầu giờ chiều mưa to như trút nước, anh đứng bấm chuông cửa gọi tôi, tôi nhìn anh vừa buồn cười vừa thấy thương, bộ quần áo bị ướt hết, vài cọng tóc nhỏ nước li ti, khuôn mặt đầy nước mưa, anh đến để xin lỗi tôi vì không đưa tôi về nhà được. Bố mẹ thấy anh đến thì vui lắm rủ ở lại ăn cơm này nọ nhưng anh chối khéo, trước khi về mẹ hỏi anh "Hai đứa bao giờ cưới nhau?" "Dạ?" anh tròn mắt nhìn mẹ "Ơ thế hai đứa chưa tính à? Yêu nhau rồi thì cưới thôi chứ làm gì nữa?" tôi ngại quá kéo mẹ vào nhà, anh đứng ngây người ở cửa.

Hôm sau anh ấn chuông gọi tôi, tôi còn ngại chuyện hôm qua nên định không xuống nhưng do anh ấn nhiều quá tôi đành mở cửa, anh cầm một chiếc ô trong suốt, mỉm cười nhìn tôi "Đi thôi!" anh nắm lấy bàn tay tôi "Đi đâu ạ?" "Đi hẹn hò chứ đi đâu?"

Chúng tôi bắt đầu hẹn hò, cảm giác cùng anh đi trong cơn mưa thật ấm áp, đôi bàn tay anh bao trọn lấy bàn tay tôi, cảm giác cùng anh ngồi ngắm mưa thật tuyệt, khi những cơn gió thổi qua anh choàng tay ôm lây đôi vai nhỏ nhắn của tôi, cảm giác nụ hôn đầu thật ngọt ngào, khi anh rụt rè hôn lên môi tôi.

Valentine đầu tiên của chúng tôi tràn ngập trong nắng, tôi ngồi ở chỗ hẹn chờ anh đến, anh nói anh muốn valentine đầu tiên của hai đứa phải thật đáng nhớ. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng vì trễ hơn tiếng rồi! Chuông điện thoại tôi reo lên "Chúng tôi tìm thấy số liên lạc gần đây nhất của anh Đức là cô, mời cô đến bệnh viện A gấp!" tôi mỉm cười "Anh nói hộ anh ấy là đùa vậy không vui đâu, anh..." "Chúng tôi không nói đùa, mời cô đến bệnh viện A gấp... tút... tút..." chiếc điện thoại rơi xuống đất, đám mây đen phía chân trời nhấp chớp, tôi túm lấy túi xách chạy đi gọi taxi, lúc đi qua ngã ba tôi thấy chiếc xe buýt số 023 bị đâm méo 1 bên nằm giữa đường, nắng vẫn chưa tắt, người người xúm lại chiếc xe đó kéo nạn nhân ra.

Tôi chạy tìm phòng bệnh của anh, nhưng... anh đi rồi! Anh bỏ mặc tôi ở nơi này và đi rồi! Bác sĩ nói anh mất nhiều máu và không qua khỏi, tim tôi như bị bóp đến ngẹt thở, nước mắt tuôn không ngừng, tôi ngồi thụp xuống nền đất ôm đầu khóc. Tại sao chứ? Sao anh vô tình đến vậy? Người yêu tôi thương tôi lắm không bao giờ bỏ mặc tôi đâu! Nhưng tại sao?

Mưa bắt đầu rơi...

Tôi đang đứng tại đây! Nơi anh bị tai nạn! Từng hạt mưa lạnh lẽo như mũi tiêm đâm thẳng người tôi cảm giác đau nhói, chiếc ô trong tay tôi rơi xuống, tôi cầm chặt bó hóa cúc trắng để vào gốc cây giữa đường...

"Tại sao chúng ta lại yêu nhau vào những ngày mưa?"

Tia nắng xuyên qua đám mây đen chiếu xuống người tôi, mưa vẫn rơi, tia nắng kia như anh! Ấm áp lắm!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro