Nữ Phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nàng là Triệu Hiểu Nguyệt- con gái của thừa tướng rất được hoàng đế trọng dụng. Từ nhỏ, nhan sắc và tài năng của nàng đã được vang xa, khắp kinh thành ai ai cũng biết đến nàng, các hoàng tử, công tử, vương gia đều rất ngưỡng mộ nhan sắc và tài năng của nàng họ đều muốn sau này nàng lớn lên sẽ gả cho họ. Bởi vì từ nhỏ đến lớn luôn được nương chiều, sống trong ánh mắt yêu thương của mọi người, tạo nên một tính cách ngang ngược, coi trời bằng vung cho nàng. Trong tất cả đám công tử đến cầu hôn nàng, nàng đều từ chối không để một ai vào mắt, những tưởng sẽ chẳng có ai có thể lọt vào mắt xanh của nàng, nhưng nàng đã gặp được hắn, từ giây phút đầu tiên nhìn thấy hắn trái tim nàng đã rung động. Hắn là Ngạo Thiên, là tình trong mộng hàng trăm đám con gái mơ ước, nhưng cũng chỉ có thể đứng từ xa ngưỡng mộ hắn, bởi vì hắn một thân băng lãnh, nói hắn là một tảng băng cũng không sai, con người hắn không bao giờ nở nụ cười với ai quá 10 giây.
Một tiểu thư luôn kiêu ngạo, không để ai vào trong mắt như nàng lại phải lòng chàng, bất chấp không chịu cưới ai ngoài hắn. Cha nàng rất thương nàng, không muốn con mình phải chịu khổ khi lấy một người không hề yêu nàng, nhưng trước sự cứng đầu, một khóc, hai nháo, ba thắt cổ của nàng cha nàng cũng phải đầu hàng, ông liền xin với hoàng thượng ban hôn cho nàng với hắn.
Lệnh vua khó cãi, nên năm nàng 16 tuổi đã chính thức được gả cho hắn.
Đêm tân hôn, hắn mặt không cảm xúc vào động phòng với nàng, đêm ấy hắn rất thô bạo không quan tâm là lần đầu tiên của nàng mạnh bạo chiếm đoạt, xong việc hắn liền rời đi. Còn nàng, vì đau đớn nên ngất đi, nhưng trên môi nàng vẫn nở nụ cười hạnh phúc vì đã được gả cho người mình yêu, dù đau đến mấy nàng cũng chịu được chỉ cần người đó là hắn.
Nàng từ một tiểu thư luôn được nuông chiều chưa từng trải qua việc nhà, nhưng vì hắn nàng đã lao vào học tập chỉ vì muốn hắn nếm thử tay nghề của nàng. Dù luôn đối diện với thái độ lạnh lùng của hắn, nhưng nàng vẫn không hề nản lòng vì nàng tin rằng sẽ có ngày hắn sẽ hiểu được tấm chân tình của nàng và đáp lại.
Nhưng ông trời nào có chiều lòng ai, 1 năm sau khi cưới hắn phải tự mình cưỡi ngựa chỉ huy đội quân đi đánh giặc. Ngày hắn đi, nàng vẫn luôn ngày ngóng đêm trông hắn trở về, 1 năm rồi dù hắn cũng không lạnh lùng với nàng như xưa, nàng mong rằng ngày hắn trở về cũng là ngày hắn mở rộng lòng thật sự đón nhận nàng là vợ hắn.
Ngày hắn trở về, nàng vui biết bao, nhưng bên cạnh hắn từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người con gái, nghe nói nàng ta là công chúa của nước vừa bị hắn thôn tính, vì để đề phòng sau này nước Yến nổi lên trả thù nên hắn mang công chúa của nước đó về làm con tin.
Từ đó, bữa cơm hai người chỉ có nàng và hắn giờ đã thành ba. Từ lúc nàng ta về ở cùng, thái độ của chàng đã thay đổi rất nhiều, xưa nay chàng không phải người dễ nổi giận, ngay cả nàng dù làm gì thì thái độ hắn đối với nàng lãnh đạm vẫn chỉ có lãnh đạm, nhưng cứ đụng đến chuyện của nàng ta thì hắn lại hay nổi giận vô cớ. Nàng sợ, rất sợ sẽ mất hắn, nhìn ánh mắt hắn đối với nàng ta có vài phần ôn nhu, nỗi lo lắng đố kị dần bao phủ lấy nàng. Vài ngày sau,nàng được chẩn đoán là mang thai, nàng rất mừng, đứa con đầu lòng của nàng và người nàng yêu, nàng rất muốn được chia sẻ niềm vui này cùng hắn, không ngờ khi hắn nghe được tin nàng mang thai khuôn mặt băng sơn vẫn không thay đổi, lạnh nhạt nhìn nàng hắn cất giọng nói nàng giữ gìn sức khỏe xong rồi lại bỏ đi. Nàng đau lắm, đứa con của nàng đáng lẽ phải được thừa hưởng tình cảm của cả cha lẫn mẹ, từ lúc có nàng ta hắn càng ngày càng lạnh nhạt với nàng, nàng hận, rất hận nàng ta đã cướp đi hạnh phúc ngắn ngủi của nàng, lòng đố kị dần chiếm lấy con tim nàng, những suy nghĩ độc ác cũng dần hình thành trong đầu nàng.
Nàng đến tìm cha, nhờ cha giúp mình tống nàng ta khỏi phủ, dùng bao nhiêu cách để hãm hại nàng ta, nàng giấu hắn tìm cách giúp nàng ta rời khỏi phủ, cũng may nàng ta một lòng muốn rời khỏi phủ nên đã tin tưởng nàng. Trái tim của nàng dần bị sự ghen ghét, đố kị biến thành ác quỷ, nàng đã sai người giết nàng ta, nhưng không thành, hắn đã tìm được và cứu nàng ta, đó là lần đầu tiên nàng thấy hắn tức giận, sự tức giận ấy là vì lo cho sự an nguy của người con gái khác, Thiên, tại sao chàng không thử nhìn ta một lần, ta là vợ chàng sống cùng chàng đã hơn một năm, nhưng tại sao chàng vẫn không động lòng trước ta, ta biết một khi chàng biết sự thật nhất định chàng sẽ càng thêm ghét bỏ ta, nhưng ta làm tất cả cũng chỉ vì ta yêu chàng, rất yêu...
Thai của nàng cũng đã được 3 tháng, mẹ chồng nàng rất yêu đứa bé trong bụng nàng, nàng biết bà muốn đứa bé được sinh ra sẽ là bé trai, nàng cũng muốn có như vậy nàng mới giữ vững được địa vị của mình trong ngôi nhà này, tuy nàng không muốn vì con mà củng cố địa vị của mình, nhưng biết làm sao hắn bây giờ một lòng chăm lo cho cô ta có đâu nghĩ đến nàng, con à, con nhất định phải là con trai có như vậy mẹ con ta mới có thể có hạnh phúc.
Nhưng ông trời có lẽ không nghe được tiếng lòng của nàng, đứa bé trong bụng nàng là con gái, nếu như sinh nó ra, nó sẽ không được ai chào đón, vậy con của nàng sẽ sống thế nào, cha của nó không cần nó, tổ mẫu nó cũng sẽ không chấp nhận nếu nó không phải là con trai. Nàng phải làm sao, làm sao mới tốt đây, tại sao ông trời có thể tàn nhẫn với nàng như vậy...
Cha nàng đã biết chuyện đứa con của nàng là con gái, người nói nàng phải nghĩ cách bỏ nó, sau này cố gắng sinh con trai. Nàng ngơ ngác nghe lời cha dặn, bỏ ư, nó là con của nàng, là giọt máu của nàng, làm sao nàng có thể bỏ nó chứ. Nhưng nhìn hắn và nàng ta ngày càng thân thiết hơn, sự lo sợ ngày càng bao trọn nàng, trái tim nàng có lẽ cũng đã biến thành ác quỷ. Xin lỗi con, hãy tha thứ cho ta...
Ngày đó, trời mưa tầm tã, nàng hẹn nàng ta đến phòng nàng, ở đó nàng đã bỏ cả lòng tự trọng khóc lóc xin nàng ta hãy rời bỏ hắn, trong lúc nàng và nàng ta nói chuyện, hắn từ đằng xa bước đến, nàng chớp lấy cơ hội lao người vào chiếc bàn, khoảnh khắc ngã xuống, một giọt lệ từ đôi mắt nàng rơi xuống, máu, máu từ chân nàng chảy ra mỗi lúc một nhiều, nàng biết con của nàng đứa con vô tội của nàng đã rời nàng mà đi chỉ vì sự ích kỉ của nàng.
Hắn lao vào phòng, một tay đỡ nàng, một tay chỉ vào nàng ta không nói gì, có lẽ hắn không tin nổi vào mắt mình, nhìn dòng máu chảy ra từ người nàng trong mắt hắn lần đầu tiên xuất hiện sự đau lòng. Đêm ấy trời mưa rất to như đang khóc thương cho một sinh mệnh chưa ra đời đã phải rời đi.
Sau sự việc ây, nàng ta bị nhốt vào trong phòng chờ xử lí, còn nàng ngồi một mình trong phòng, trái tim nàng giờ đã chết rồi, nhìn hắn luôn lạnh lùng với nàng nhưng giờ lại quan tâm chăm sóc nàng. Nhưng nàng biết hạnh phúc này cũng chỉ ngắn ngủi mà thôi, rồi sẽ đến ngày hắn biết được sự thật, có lẽ đến lúc ấy nàng phải thật sự buông tay, giờ đây nàng đã không còn vương vấn điều gì chỉ mong sớm được giải thoát,từ ngày đứa con đầu lòng của nàng bị chính tay nàng rắp tăm hại chết, nàng luôn sống trong ân hận, dằn vò ngày qua ngày.
Có lẽ lần này ông trời thật sự nghe thấu lòng nàng, vào một đêm trời cũng mưa, một đám sát thủ từ đâu tới ám sát hắn, ngay khi một mũi kiếm sắp đâm vào tim hắn nàng đã lao ra hứng trọn mũi kiếm đó. Giấy phút ngã xuống, nàng nhìn trong mắt hắn khẽ hiện lên tia đau lòng, ha, đây là lần thứ 2 chàng đau lòng vì ta, với ta như vậy là đủ rồi, chỉ cần chàng vẫn nhớ về ta là đủ rồi...
Con của ta a, nếu như có kiếp sau xin con đừng đầu thai làm con của người phụ nữ độc ác như ta, người như ta không xứng, con của ta con nhất định phải thật hạnh phúc biết không, mẹ sẽ xuống dưới đó để chuộc lỗi lầm của mình... Xin lỗi con, và tạm biệt chàng người ta yêu, nếu như có kiếp sau ta không mong gặp lại chàng, nếu như đã không có tình yêu thì gặp gỡ cũng chỉ làm trái tim khổ đau. Con người của nàng từ một người hiền lành lại trở thành ác quỷ, tự tay giết chết con của mình, hại biết bao nhiêu người, tất cả cũng chỉ vì một chữ yêu...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro