Phần Không Tên 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đêm.Trong căn phòng của anh. Căn phòng lấy tông màu đen là chủ yêu.Có lẽ,đối với nhiều người,màu đen rất u uất,rất khó thở,tôi cũng từng nghĩ như vậy.Cho đến khi,tôi thấy căn phòng này,tôi mới biết,thì ra tông màu trầm uất ấy lại có thể ấm áp đến vậy.Ấm áp đến nỗi,tỗi đã quên đi cái đêm đen đáng sợ ấy.
Nhẹ kiễng từng bước chân,tôi rón rén đi vào phòng,bước đến bên giường.Tôi như bị thôi miên,si mê nhìn chằm chằm khuôn mặt ấy.Từ sống mũi cao,cho đến bờ môi mỏng ấy.Mọi thứ,đều hấp dẫn tôi.
Tôi yêu thầm anh ấy suốt 10 năm,từ lúc tôi bắt đầu cái tuổi thanh xuân tươi đẹp,cho đến tận hôm nay.Nhẹ vuốt sống mũi ấy,tôi mỉm cười.
Rõ ràng,chúng tôi luôn sống chung với nhau.Rõ ràng,căn phòng của chúng tôi chỉ cách vài bước chân,mà sao lại xa vời đến thế.Tôi biết đáp án,nhưng tôi chẳng muốn nghĩ,vì điều đó quá giày vò tôi.Nhưng,tôi vẫn phải chấp nhận sự thật.Khoảng cách thực sự giữa chúng tôi là bao xa,tôi hiểu được.Nó xa,xa đến nỗi nếu tôi đứng ở đường chân trời,thì anh đứng ở góc bể vậy.Anh ấy...chỉ coi tôi là một cô em gái không hơn không kém...
Lần đầu tôi gặp anh ấy,là khi được ba nhận nuôi.Anh ấy đứng đó,nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi,nói:"Chào mừng em"
Có trời mới biết,khi đó lòng tôi đã rung rinh cỡ nào.Và cũng hôm đó,là ngày một cô bé 9 tuổi như tôi tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn thoát ra khỏi cái nơi nhỏ bé ấy mà đến với anh.Tôi,thực sự đã rung động.
Từ ngày đó,tôi luôn dõi theo anh.Anh rất ấm áp,cũng rất hay cười.Nhưng,tôi cảm nhận được,giữa anh và mọi người,luôn có một sự xa cách nhất định.Vì vậy,tôi càng biết,mình sẽ không có hy vọng.
Cười khổ,tôi rút tay về.Hơi cúi người xuống,tôi lặng lẽ nói:"Em thích anh,đồ ngốc ạ!"
Tôi không có gan,nói với khi anh tỉnh giấc.Hãy để tôi,làm một người kỵ sĩ lặng lẽ đi theo anh...
Như thế,là đủ rồi!Tôi chẳng mong gì hơn cả!
Trút được nỗi lòng,tôi thở phào nhẹ nhõm,định đi ra khỏi phòng anh,may mà không bị ai phát hiện!Bỗng nhiên,có một bàn tay,kéo tôi lại từ phía sau.Tim tôi đập thình thịch vì sợ hãi.Chẳng lẽ,anh tỉnh rồi sao?
Quay đầu nhìn lại,hóa ra anh vẫn đang ngủ.Thở hắt ra,tôi lại lặng yên đi ra khỏi phòng anh,Thế này,cũng coi như là bày tỏ rồi,phải không? Trút được nỗi lòng rồi,phải không?Thế nên,dứt tình đi thôi,Hà Mộc!
Đi rồi,thế nên tôi không biết,hàng mi lúc đó của anh,đã rung rinh.Tôi cũng chẳng biết,khi đó,anh rất tỉnh táo.
Mở mắt ra,anh mỉm cười:"Cuối cùng cũng bày tỏ rồi sao,nhưng một người đàn ông như tôi,sao có thể để con gái bày tỏ trước được.Xin lỗi em,đã để em chờ lâu như vậy,xem ra,anh phải chuộc tội rồi !"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro