Tại Anh Vô Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều nói tổng giám đốc thời trang công ty Thịnh Lợi là người đàn ông vô cùng lạnh lùng ,anh chỉ trước sau chỉ có vợ mình nhưng không ai biết vợ anh là ai người con gái ra sao .Nhưng không ai biết đến mối tình vợ chồng tưởng như tình yêu đẹp mà mọi người nhìn thấy như vậy đâu ẩn đằng sau nó là mối tình bi thương

Ánh nắng chiếu vào tại văn phòng của tổng giám đốc ấy trên tay anh cầm tầm ảnh của người vợ của mình và mỉm cười ,nụ cười chứa chan nỗi nhớ da diết
.
- Vợ à hôm nay sinh nhật anh đấy hôm nay anh sẽ về sớm ,anh chỉ muốn ở bên vợ thôi

Rồi sau đó anh nhấc máy gọi cho thư kí của anh

- alo

- Vâng thưa ,tổng giám đốc

- Hôm nay tôi có việc phải về nhà cậu hãy cho mọi người nộp các bản kế hoạch mai tôi kiểm tra sau

- vâng nhưng thưa tổng giám đốc hôm nay

tiếng ngập ngừng của người thư kí

- Tôi biết nhưng hôm nay tôi muốn về với cô ấy

tiếng nói của hạ trầm thấp xuống

Anh sửa soạn mọi thứ đi về trên đường về anh sẵn tiện ghé mua đồ ăn vặt cho cô.
- Thưa quý khách cần gì ạ

- Cho tôi một cốc capuchino vị bạc hà , một chiếc bánh matra vị trà xanh

- Vâng thưa anh

-Cảm ơn

Anh tính tiền trên đường về anh cảm nhận được chắc vợ anh vui lắm
Chiếc ô tô đi thẳng về căn biệt thự hai bên lối vào bên phải trồng toàn hoa tường vi trắng, bên trái trồng những bông hoa huệ trắng. Vì đó loại hoa vợ của anh rất thích

Bước vào biệt thự toàn người làm họ cất tiếng chào anh

- Cậu chủ đã về

- Ừ

-Quản gia lưu cô chủ đâu

KHi anh hỏi đến cô mọi người đều im lặng

-Thôi để tôi tìm cô ấy

Bàn chân bước nên phong cô tiếng bước nặng trĩu,mọi người nhìn anh ai cũng không cầm được đau sót.Anh bước vào phòng của người vợ anh

-Vợ anh về rồi,mà vợ không đón anh à
-......
-Vợ ,xem anh mua gì này
-.....
tay anh sờ nên khuôn mặt đang nở nụ cười với anh

Mỗi lần nhìn cô im lặng anh không thể nào đau hơn nữa ,anh nhớ cô khi hồi trước cưới cô là do gia đình anh ép. Trong mối quan hệ vợ chồng là do bố mẹ cô và bôs mẹ đã hẹn ước trước, từ nhỏ đến lớn cô với anh thanh mai trúc mã từ nhỏ cô yêu đơn phương anh, từ ngày cô và anh cưới nhau anh ddeuf trở lạnh lùng căm ghét cô,anh thì hận cô vì cô mà anh phải chia người con gái anh yêu.Anh đối xử tàn nhẫn với cô nhưng để rồi hôm nay cái quá khứ ấy lại trở.

Trong bữa ăn sáng có hai cặp vợ chồng đó cũng bữa sáng cuối cùng giữa cô và anh

-Anh hải ân hôm nay anh đưa em đi bệnh viện được không

-Tường vi à cô mù hay giả tạo không nhìn thấy tôi có nhiều việc chứ không rảnh đưa đi

-Em em

tiếng khóc nghẹt ngào đau thương

-Muốn đi thì bảo tài xế đưa đi

-Em biết rồi xin lỗi anh làm anh cáu

-Loại như cô tôi ở không yên ngày nào

Anh đứng dậy bỏ đi đến công ty,còn sau khi cô đến công ty thì cô đến viện khám bệnh . Vì dạo này cô hơi mệt mỏi ,trên đường đi thì chiếc xe ô tô tải kia mất thắng lao thẳng chiếc xe của cô đang đi.Ô tô của cô bị va đạp mạnh người lái xe và cô đều bị thương quá nặng ,đến khi đưa cô và người tài xế đến viện thì đã muộn cô ra đi mãi mãi.Mọi người đều gọi cho anh những hôm nay mãi không bắt máy ,mọi người đâu biết vì anh bên cạnh người yêu cũ của anh

-Sao hôm nay điện thoại của anh nhiều vậy

-Anh không biết nữa chắc cô ta lại nhờ quản gia gọi đây

-sao anh không ly dị cô ta

-anh cũng đang tính thôi để nghe xem sao
.tay anh vẫn ôm cô gái đó và anh bắt máy

-Gọi gì mà gọi lắm thế

-Cậu chủ ơi ,cô chủ

-Cô ta sao mặc xác cô ta

-Cô ấy mất rồi ạ
hai tiếng cô mất anh nghe xong trái tím nhói nên giây phút ấy như ai đó đâm dao vào tim anh

-Ông nói sao

-Cô ấy đã mất rồi cô về ngay đi cậu chủ à

Anh buông cô người yêu bé bỏng ra và chạy nhanh thật nhanh về bệnh viện ngoài cổng người làm anh đứng đấy,anh xuống xe

- Cô ấy đâu ,cô ấy đâu

-Cô ấy vừa được người nhà cô ấy đưa đi rồi
vì gia đình cô biết anh không hề yêu cô,nên cô mất họ chả thèm gọi cho anh ,cả gia đình anh vừa đến cũng đi luôn.

-Bố mẹ tôi đưa cô ấy đi,cô ấy là vợ tôi mà
khi anh vừa dứt câu
-Nó là vợ mày hay gì giờ không quan trọng,tao cảnh cáo mày không đến được lễ tang của nó
-NHưng đó là vợ em
-Nó là vợ mày thế lúc quản gia lưu thì mày đang ở đâu,hay ở cùng người yêu cũ tại công ty à

Lễ an táng cô anh bị cấm đến,anh chỉ nghe được nơi an táng cô anh đứng đó nhìn thôi anh muốn chạy đến xin mọi người cho anh nhìn cô lần cuối thì có tiếng nói.
-Anh yêu mình về thôi

-Sao em lại ở đây

-Đến đây đưa anh về

-Tôi không cần em về đi

-Cô ta chết rồi ,việc gì anh phải đứng chốn ở đây

-Cô im đi

-Không phải cô ta chết rồi, em và anh sẽ được về bên nhau đúng không

-Cô câm đi

Tiếng hai người để người nhìn lại

-Sao mày đến đây

-Anh coi như em quỳ xuống xin anh và ba mẹ cho con gặp cô ấy lần cuối đi anh

-Thằng nghịch tử như mày ,thằng chồng phản bội như mày biến đi

Đó là giọng của bố anh

-Anh thấy chưa mình về thôi

Tay cô ta kéo anh đi nhưng anh hất tay cô ta ra nói

-cô cút đi

- Sao lúc cô ta sống anh không yêu để rồi nó chết rồi còn đau khổ vậy tôi thì sao

-Chúng mày biến mau

Bố của cô giờ mới nên tiếng

-Người lôi chúng nó ra ngoài mau nên
Anh và cô ta bị lôi ra ngoai ở khu tang lễ ,anh cố gắng vào thêm lần nữa nhưng lần này anh đều bị chặn không được vào

-Anh không thấy nhục à ,bị đuổi như vậy mà vẫn cố

Anh dơ tay tát thẳng mặt cô ta

-Từ nay về sau biến khỏi mắt tôi

Anh tức giận bỏ đi

.Sau án táng cô tro cốt cô được gia đình cô đưa đi và gia đình cô cũng định cư nước ngoài .Bố mẹ anh sau chuyện của cô không thèm quan tâm anh từ mặt anh.Còn người đàn bà kia anh và cô ta cũng không liên lạc nữa

Từ ngày cô đi không anh chờ anh,không ai quan tâm anh,không ai không ai ăn bữa sáng cùng anh. Kể từ ngày cô đi anh cô đơn ,giờ anh chỉ cô qua tấm ảnh ,mọi tâm sự đều qua tấm ảnh. NHưng cô thích anh đều tìm hiểu những kí ức năm xưa khi hai người còn thân thiết với nhau.Nhưng mọi thứ đó chỉ là xa sỉ vì giờ anh mất cô mãi mãi.

Anh ở trong căn phòng đó nước mắt của người đàn ông rơi , mọi thứ anh mua đến nguội lạnh giống như cô vậy.

-Vợ à tại anh

-Vợ sinh nhật anh sao em không về thăm anh

Anh vừa dứt lới tiếng gió thối như vợ anh ở đó

-Vợ à là em phải không
-..........
-Vợ à em có hận anh không , em hết yêu anh rồi à

Đáp lại đều tiếng gió đập cửa mà thôi,và tiếng của gió mà thôi
Anh cứ thế hỏi nhiều câu hỏi nhiều nỗi đau,sinh nhật của anh năm nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy anh đều dốt mình trong phòng gần mấy tiếng để được gặp cô chưa một lần về thăm anh cả trong giấc mơ của anh cũng vậy, nhưng chưa một lần anh thầy bóng dáng của cô.

người ta nói đừng vụt người mà mình thương để rồi nhìn lại đều sự đau thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro