( Phần 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc bội đã vỡ liệu có còn lành lại ??? Xâu chuỗi đã đứt có thể nối lại được hoàn hảo vô khuyết???
Giữa ta và chàng chỉ là bèo nước gặp nhau, duyên đã tận thì tình sẽ phân. Mặc Tử Hiên, dù chàng vô tình, ta cũng không thể vô nghĩa. Mạng của chàng....ta giữ lại, nữ tử chàng yêu...ta cứu. Chỉ mong, duyên phận giữa đôi ta đến đây đã tuyệt, mai sau trời cao biển rộng, ta đi cầu độc mộc của ta, chàng bước trên quan đạo của chàng, không bao giờ....... tương kiến nữa...................
_____________
12 tuổi, lần đầu ta lén xuất sơn đã gặp chàng, chàng bị trúng độc Tỏa hồn, ta làm trái lệnh sư phụ, cứu chàng. Chăm sóc chàng suốt đêm, ta đã thiếp đi vì mệt mỏi, khi tỉnh dậy, chàng đã không còn ở đây. Chàng biết không, chàng là nam nhân đầu tiên mà ta gặp được, vậy mà ta còn chưa biết tên chàng................
15 tuổi, lần đầu ta đến kinh thành, khi ta thiếu chút bị lừa bán thì chàng xuất hiện và cứu ta. Ta nhận ra chàng, nam nhân đầu tiên ta gặp được, nhưng dường như chàng đã quên. Trái tim ta bỗng đau, kỳ quái, ta đâu bị bệnh tim???
Nhiệm vụ của ta là giúp đỡ sư huynh phò trợ vị hoàng tử nào đấy đăng cơ. Ta luôn thắc mắc, sư phụ ẩn cư trên Thiên sơn, không màng thế sự, còn luôn dặn ta không được phép xuất sơn vậy vậy người tại sao đột nhiên quan tâm đến triều chính?? Nhưng khi ta biết, vị hoàng tử đó là chàng, ta không còn bất kì suy tư nào nữa, chỉ muốn ở bên cạnh chàng, làm gì cũng được. Tại sao?? Ta cũng không rõ nữa, chỉ là muốn bên cạnh chàng.
Ta ngây ngốc ở bên cạnh chàng, dần dần đạt được nụ cười của chàng nhưng nụ cười ấy còn bao hàm rất nhiều thứ mà ta không hiểu. Chàng nói chuyện với ta nhiều hơn khi biết rằng ta am hiểu cơ quan trận pháp. Ngày ngày cùng chàng ngâm thơ đối câu, đánh cờ đàm đạo, ta ngày càng lọt sâu vào thứ tình cảm không tên của mình.
Những tháng ngày ấy đối với ta rất quan trọng, cũng rất hạnh phúc. Sư huynh nói ta đã lọt vào lưới tình, huynh ấy còn bảo ta không nên lấn sâu quá, nhanh chóng từ bỏ nó đi. Sư huynh chưa bao giờ gạt ta, nên ta đã rất cố gắng quên chàng, nhưng càng cố quên thứ tình cảm ấy lại càng nồng nàn sâu đậm, ta.... không làm được. Vì không thể nên ta quyết định sẽ thuận theo tự nhiên thôi.
Nhưng mà, cũng từ đó, ta không còn gặp lại sư huynh nữa, còn ánh mắt chàng nhìn ta ngày càng trở nên kỳ lạ. Ta biết mình ngốc, không thể nào hiểu được chàng đang muốn nói điều gì? Còn những người khác trong phủ lại lánh xa ta, ta dần bị cô lập. Vì vậy, ta.....chỉ còn chàng thôi.
Năm ấy, chàng nhận chỉ xuất binh ra trận, ta đi theo, bởi lẽ chỉ có bên cạnh chàng ta mới cảm thấy ấm áp. Chàng ngốc lắm, ra chiến trường cứ để bản thân bị thương suốt, ta không tin tưởng ai cả nên tự mình chăm sóc mọi thứ cho chàng. Các caca trong quân doanh đều chọc ta là nàng dâu nhỏ của chàng, ta rất vui nga.....Có lúc chàng nghe thấy nhưng chỉ mỉm cười nhìn ta, dịu dàng như thế ôn nhu như thế khiến ta ngày càng lấn sâu hơn. Kết thúc cuộc chiến, ta lại cùng chàng trở về kinh thành, ngày khải hoàn chàng bị ám sát, ta thay chàng chắn một mũi tên, thập tử nhất sinh.... Chàng dùng tuyết liên ngàn năm giữ mạng cho ta.......
Thời gian trôi qua chậm rãi và êm đềm, ta cứ sống những ngày tháng có chàng bên cạnh, ta tin rằng rồi sẽ có ngày chàng nhận ra tình cảm của ta và đáp lại ta.....Hì, ta biết kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, sau 1927 lần cầu nguyện dưới sao, chàng đã ngỏ lời muốn lấy ta làm thê tử, lúc ấy chàng đã như nguyện trở thành hoàng đế.
Ngày thành thân, lễ phục đỏ thắm, mũ phượng khăn quàng vai, chàng dắt ta lên Điện Quang Minh làm lễ Nghênh hậu. Ta vui lắm, hạnh phúc như sắp phát điên vậy. Nhưng tại sao, tại sao khi đến giữa chánh điện, người chàng dắt tiếp tục bước lên Phượng tọa lại không phải ta???
Chàng nói với ta, chàng yêu nàng ấy, còn ta, ta thì sao??? Chàng nói với ta cảm ơn, cảm ơn vì ta đã giúp đỡ chàng lên đế vị, vậy tại sao quà của ta lại là một lưỡi kiếm lạnh như băng.?? Chàng nói xin lỗi, xin lỗi thì tại sao lại nhẫn tâm để máu ta nhuộm đỏ hỉ bào.?? Lúc ấy ta như trở lại lúc thay chàng chắn tên ngày đó, máu cũng rất nhiều thế này, chỉ khác là sẽ không có chàng dùng tuyết liên ngàn năm giữ mạng cho ta nữa. Sư phụ nói đúng, người nói số ta vì tình mà đau, vì tình mà suy bại, đáng lẽ ta không nên xuống núi, không nên gặp chàng............
Có lẽ ông trời thích trêu chọc ta, ta muốn cứ thế mà chết đi, không oán không hối, nhưng sư phụ đã xuất hiện, tặng có chàng và nàng ấy 2 viên Đoạn cốt tán.... Tại sao, tại sao chàng đối xử với ta như vậy nhưng ta lại không thể tàn nhẫn với chàng??? Thôi, lần này... sẽ là lần cuối cùng ta cứu chàng nhé. Sức cùng lực kiệt, ta theo sư phụ về Thiên sơn, còn chàng....hãy hạnh phúc, được không?????
Không phải ngẫu nhiên mà lão thiên gia cho 2 người gặp nhau thế nên ta muốn hỏi, tại sao lại để ta gặp chàng???? Tại sao cho ta yêu chàng, tại sao để ta ngốc nghếch như vậy?? Không phải ta không biết chàng lợi dụng ta, chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Không phải ta không biết sự tồn tại của nàng ấy, chỉ là ta không nói ra. Tại sao? Vì ta yêu chàng....
Nếu vô duyên sao còn gặp mặt..........
Nếu hữu tình sao lại chia ly...............
Cuộc đời có bao nhiêu người lướt qua nhau mà không hay, ta và chàng gặp nhau, lại chỉ là hữu duyên vô phận....................  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro