Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngốc nha đầu, ngốc nha đầu, nàng không phải nói sẽ mãi ở bên cạnh ta sao.....vậy bây giờ nàng đang ở đâu, sao ta không tìm được???

Ngốc nha đầu, ngốc nha đầu, ta biết mình sai rồi, nàng đừng trốn nữa, được không??

Ngốc nha đầu, ngốc nha đầu, dù nàng ở chân trời góc bể, tận cùng thế gian ta cũng sẽ tìm ra, xin nàng dừng bước một chút, một chút thôi, ta sẽ tìm đến............

Thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền, ta nhất định sẽ tìm ra nàng, sẽ vĩnh viễn cột chặt nàng bên cạnh...

__________________________

Ta từ nhỏ đã là một vị hoàng tử không được sủng ái. Phụ hoàng có nhiều hài tử, một kẻ không có gì nổi trội như ta người vốn không để vào mắt, mẫu phi cũng không thương ta, nàng vì tranh sủng nhẫn tâm hại ta nhiều lần bị bệnh, bị thương, suýt chút nữa mạng cũng đã mất...........

Đã từng rất nhiều lần, ta mong ước có người yêu thương chăm sóc ta, để ta cảm nhận được chút tình người...... Năm ta 15 tuổi, mẫu phi trúng độc, nghe nói Thiên sơn tuyết liên có thể cứu mạng nàng nên ta xuất thành đi Thiên sơn.......Ta chỉ không ngờ, ở nơi Thiên sơn lạnh lẽo này ta có thể gặp được một tia nắng mặt trời vô cùng ấm áp.........

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, lại nhuốm vẻ mệt mỏi vì chăm sóc ta, thực sự ta chỉ muốn ôm nàng vào lòng. Nàng như than hồng ngày tuyết rơi, nụ cười nàng ấm áp lại ngọt ngào làm trái tim tưởng chừng băng giá của ta tan chảy.....

Nhưng, sư phụ nàng nói rằng, ta chính là kiếp nạn lớn nhất cuộc đời nàng nên.....ta đành quay về.

Suốt 3 năm sống cô đơn tại vương phủ, ta luôn nhớ về nụ cười mỉm nhẹ nhàng trong giấc mơ của nàng. Chỉ có điều đó mới khiến ta cảm nhận được trên thế gian này vẫn còn có tình. 3 năm trước, khi quay về mẫu phi ta đã không còn, phụ hoàng chướng mắt ta nên đưa ta khỏi cung....

Nha đầu, nàng biết không, lần thứ 2 ta gặp nàng nàng đã trở thành một mỹ nhân thật xinh đẹp. Nhìn nàng ngốc nghếch bị người ta lừa, ta đã không kìm được bản thân chém đứt bàn tay bẩn thỉu của bọn chúng. Lúc ấy, ta rất sợ, rất sợ nàng sẽ sợ hãi ta, cho ta là một ác ma, như những kẻ khác...Nhưng, nàng thực là ngốc nghếch, ngốc nghếch đến đáng yêu, vẫn cứ lẽo đẽo theo bên cạnh ta.....

Lúc nàng thân thiết với Mặc Nhiên, ta rất đau, nàng sao có thể cười nói với hắn, nụ cười của nàng, chỉ thuộc về ta mà thôi..... Ta tìm mọi cách cột nàng bên cạnh ta, để thời thời khắc khắc nhìn thấy nụ cười của nàng....Nha đầu của ta, nàng dường như ngày càng bén rễ trong lòng ta rồi.

Biên cương xâm lăng, ta phải lên đường dẹp giặc. Không phải ta mơ ước ngôi cao cửu ngũ, cũng không phải vì lấy lòng phụ hoàng.....không phải ta là kiếp nạn của nàng sao, ta chì cầu mình trở nên cường đại để bảo vệ thật tốt cho nàng đó, ngốc tử..........Ta sẽ nhớ nàng, nhưng ngốc nha đầu nàng thật giỏi, lại dám lén đi theo đại quân. Không phải ta không muốn, chỉ sợ chiến trường đao kiếm không mắt, sẽ làm nàng bị thương....Nhưng không sao, ta sẽ vì nàng che chắn tất cả......

Nhìn nàng lúc nào cũng như mẫu thân lo hài tử mà lải nhải ta làm sao mà bất cẩn, trái tim ta như rót đầy mật ngọt..........Cái đám thủ hạ của ta bình thường chẳng có tích sự gì cả, chẳng qua rất biết điều, biết nàng là của ta nên không dám đụng chạm nàng.........Chứ bọn sắc lang ấy gặp nữ nhân không kích động phát điên thì không phải bọn chúng.

Ta lúc nào cũng ngụy trang dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm túc để đứng vững vàng trong chốn ăn thịt người ấy, chỉ khi bên cạnh nàng mới có thể thả lỏng vẻ mặt. Ngày khải hoàn, ta nghĩ có thể cầu phụ hoàng tứ hôn nàng cho ta, nhưng ngốc nha đầu nàng sao ngốc vậy chứ, tại sao lại để mình bị thương?? Nàng có biết, khi huyết dịch nhuộm đỏ bạch y của nàng, trái tim ta như bị lăng trì, từng nhát, từng nhát đau đớn tột cùng.....Ta cùng nàng năm đó vì tuyết liên mà gặp nhau, giờ ta dùng nó giữ mạng cho nàng. Tuyết liên này, từ khi mẫu phi mất luôn là phụ hoàng cất giữ........

Ta thuận lợi đăng cơ làm đế nhờ có sự giúp đỡ của nàng, cũng nhờ phụ hoàng âm thầm thiên vị. Ta không hiểu tại sao người hành động như vậy, nhưng vì sớm ngày ở bên cạnh nàng, ta mặc kệ.

Nhìn nàng vô lực ngã xuống, trên người không phân rõ màu đỏ của hỉ phục hay màu đỏ của máu...chỉ biết chúng làm đau đôi mắt của ta. Ngốc nha đầu, xin lỗi, xin lỗi nàng, ta không ngờ phụ hoàng có thể hạ độc trong tuyết liên, nên ta muốn để nàng trở về Thiên sơn. Sư phụ nàng nói rằng, phụ hoàng sẽ không để bất kì nữ tử nào đến gần ta. Sư phụ nàng bảo ta diễn kịch để bảo toàn tính mạng cho nàng, nước mắt nàng rơi mà tim ta quặn thắt....Thật có lỗi với nàng, ngốc ạ.

Mọi thứ chỉ là một vở kịch, vậy tại sao nàng lại thực sự rời đi???? Đồ ngốc, nàng đang ở đâu??? Ánh mắt ngày đó của nàng luôn ám ảnh ta, nàng thực sự quyết định từ bỏ ta sao, ngốc nha đầu, ngốc nha đầu..........

Ta mặc kệ, thiên hạ gì, bách tính gì, ta không cần, không cần nữa, chỉ cần nàng thôi, chỉ cần nàng.........

Hoàng đế Phượng Tường quốc Mặc Tử Hiên tại vị 3 năm sau đó hoàn toàn mất tung tích, tuyên bố với bên ngoài bệnh nặng băng hà. Trên thế gian sẽ chẳng còn Hoàng đế Mặc Tử Hiên, chỉ có 1 Mặc Tử Hiên đi khắp thiên nhai tìm kiếm Cổ Nhạc Ly....Nhưng nàng hiện tại...đang ở đâu......Ta không sợ không tìm được nàng, chỉ sợ khi tìm được rồi ta đã trở thành một lão đầu tóc bạc, không còn đủ sức lo được cho nàng nữa......

Ngốc nha đầu, nàng ở đâu, ở đâu giữa muôn trùng thiên nhai, ở đâu dưới vòm trời rộng lớn này. Ta từng hứa cả đời bảo hộ nàng, lại để nàng bị thương bằng chính đôi bàn tay này. Ta biết mình sai, dù thế nào cũng không nên tổn thương nàng, ta biết mình nhu nhược, không dám mạnh mẽ bảo vệ nàng, để nàng mang thương tổn lớn rời khỏi..... Nhưng, nha đầu ngốc, nàng tha thứ cho ta được không??? Nàng đang ở đâu, nói ta biết được không. Rốt cuộc nàng đang ở đâu???

Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, ta nhất định sẽ tìm được nàng, rồi vĩnh viễn cột chặt nàng bên cạnh ta, vĩnh viễn............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro