Phần 3 ( Kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hạ không kẻ nào biết Thiên sơn lại có một nơi như thế này: cầu đá tinh xảo, thanh thủy trường lưu, một vùng rộng lớn nở đầy bỉ ngạn hoa...Nhìn không gian nơi đây hệt như một phiên bản Minh phủ ngập tràn ánh nắng. Chạy qua cầu đá, giữa cánh rừng bỉ ngạn rộng lớn, một bạch y thiếu nữ đang đắm chìm trong sắc đỏ yêu diễm, tuyệt mĩ mà thê lương........ Đôi mắt nàng là cả một mặt hồ rộng lớn, bình lặng và yên ả, nhưng không ai biết sâu trong đó ẩn chứa điều gì, cũng không ai biết nàng đã chịu qua đau khổ như thế nào....

Suốt bao nhiêu năm đơn độc giữa thiên sơn, khung cảnh dù đẹp thế nào cũng không thể xoa dịu đau đớn trong lòng nàng, dẫu có cố gắng đến mấy nàng cũng không thể quên được ánh mắt hoảng hốt của chàng ngày đó khi nàng rời đi.... Năm năm, năm năm rồi nhưng tình cảm nàng dành cho chàng chưa bao giờ trở nên mờ nhạt mà mỗi lúc càng đậm sâu..... Có lẽ nàng thật sự là một kẻ ngốc, cứ mãi dây dưa với một cuộc tình không có kết quả, cứ mãi yêu một người mà biết rõ sẽ chẳng được nhận lại bất cứ thứ gì.........

Nếu như ngày đó nàng không lén xuống núi.....sẽ không gặp chàng.......

Nếu như nàng nghe lời sư phụ, đừng bao giờ động tình với bất kì một nam tử nào.... nàng sẽ mãi không đau khổ...........

Nếu như nàng không đến kinh thành......nàng sẽ không phải cố gắng giữ lấy trái tim mình.....

Nếu như nàng không cố chấp ở bên cạnh chàng, sẽ không phải nhận kết cục thê lương thế này.......

Nhưng trên đời này vốn chẳng có "nếu như", không ai có thể sao chép hoàn chỉnh cuộc đời của một người, dù là chỉnh bản thân người đó, nàng chỉ là một phàm nhân, nàng không quản được trái tim của mình......

Năm đó khi nàng rời khỏi chàng nàng đã biết mình sống chẳng còn được bao lâu nữa, lay lắt đến tận hôm nay chỉ là vì một chấp niệm, trước khi mãi mãi rời đi có thể nhìn thấy khuôn mặt chàng lần cuối...... Nàng biết điều mong ước của nàng nực cười và ngốc nghếch đến chừng nào nhưng vẫn không ngừng hy vọng. Vì nàng quá yếu, nên không thể chủ động đi tìm chàng, sư phụ cũng không cho nàng đi. Một khúc quân ca vì chàng mà hát, một lời nguyện ước sẽ mãi cho chàng hạnh phúc, một chấp niệm nhỏ bé mà suốt đời cũng không đạt được.......Một kiếm của chàng, đã chặt đứt đường lui duy nhất của nàng, vết sẹo nơi đầu tim, cũng phong ấn hình bóng chàng sâu trong đó.... Ngay đến cả khi nước mắt nàng rơi trên khuôn mặt tái nhợt, ngay cả khi đôi mắt nàng nhắm lại giữa biển hoa đỏ rực, ngoài hình ảnh thiên không xinh đẹp, cũng có khuôn mặt hoảng loạn đau đớn của chàng, có vòng tay ấm áp mà nàng mong ước thật lâu, thật lâu.... Nàng là một ngốc tử cơ mà, rất dễ thỏa mãn, ở giây phút cuối cùng của cuộc đời, gặp được chàng, nàng đã mãn nguyện rồi................

Nhưng nàng không biết, hình ảnh chàng không phải ảo giác, vòng tay ấm áp ấy cũng không phải phù vân hư ảo, chàng đã đến rồi..... Suốt năm năm tìm kiếm trong tuyệt vọng, chàng cứ ngỡ nàng đang trốn tránh mình. Không có bất kì giây phút nào trong tâm trí chàng không hiện lên hình ảnh một thiếu nữ ngây thơ xinh đẹp lẽo đẽo bên cạnh chàng gọi "Tử Hiên, Tử Hiên". Chàng đã đợi giây phút gặp lại nàng rất lâu, rất lâu, chàng chỉ không ngờ lúc gặp lại cũng chính là lúc âm dương cách biệt..........

Khi đôi mắt nàng nhắm lại, chàng cảm thấy cả thế gian như sụp đổ, trái tim đầy mảnh vá của chàng như vỡ vụn, giữa cái không khí ấm áp vào xuân, chàng lại cảm thấy cả thân thể như đóng băng lại, lãnh lẽo như đang ngâm mình trong hàn đàm........

Khuôn mặt an tường của nàng, chỉ giống như đang thiếp đi vì mệt mỏi mà thôi, sự thõa mãn trên đôi môi nàng đâm vào tim chàng đau nhói. Nam nhi không phải không có lệ, chỉ là chưa gặp được người đáng để họ rơi lệ thôi. Giữa những cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực yêu diễm, hình ảnh nam tử ôm chặt lấy nữ tử mình yêu, òa khóc như một đứa trẻ, không gian ngập tràn sự cô độc và tuyệt vọng..... Mong ước của chàng không phải là nàng có thể tha thứ cho mình, chỉ cầu có thể âm thầm bảo hộ nàng suốt quãng đời còn lại...Nhưng tại sao, tại sao nàng ngay cả nguyện ước nhỏ bé như vậy của chàng nàng cũng không có phép, tại sao để chàng chứng kiến sự tuyệt vọng đến yếu lòng này chứ..........

"Ngốc nha đầu, ngốc tử, nàng thật độc ác, nàng thực sự không muốn gặp lại ta đến như vậy sao, thực sự vĩnh viễn cũng không muốn tha thứ cho ta sao?? Nhưng mà ngốc tử à, ta muốn cột nàng vĩnh viễn bên cạnh ta, ta muốn ở bên nàng vĩnh vễn, cho dù là địa ngục âm u hay là thiên nhai muôn trùng.......Đợi ta, đợi ta một chút thôi, ta sẽ đến tìm nàng, đừng vội bước chân qua cầu Nại Hà, đừng vội uống chén canh Mạnh bà, chờ ta cùng đi, ta không muốn, vĩnh viễn không muốn bỏ lỡ nàng một lần nào nữa........Đợi ta....."

Có lẽ cuối cùng họ cũng ở bên nhau, cũng có thể họ đã tìm được một cuộc đời mới trong vòng luân hồi của mình, nhưng có một điều chắc chắn, tình yêu của họ là bản tình ca đẹp nhất, và khi họ lướt qua nhau ở một kiếp nào đó, trái tim sẽ rung động, cảm xúc rung động của những người đã từng đập cùng một nhịp đập tình yêu........

f

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro