Đợi Chàng Đến Khi Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khu rừng xanh nhỏ có một ngôi đền bị bỏ hoang, người ta thường thấy một con hồ ly nhỏ nằm ở dưới gốc cây đợi chờ điều gì đó. Khuôn mặt nàng thật xinh đẹp sao giờ đây mang một màu buồn rười rượi, đôi mắt tím vui tươi ngày nào giờ ngấn lệ, đôi môi đỏ hay cười ngày nào giờ sao trắng bệch, khuôn mặt trắng ngần sao giờ đây chẳng còn sức sống. Vì ai mà nàng đã thành ra thế này ? Chẳng ai khác ngoài chàng cả. Chàng cho nàng sự sống nhưng cũng chính chàng bây giờ cũng đang cướp lấy sự sống của nàng.

Năm đấy nàng bị thợ săn trong cung chàng bắn trúng tên, tính chàng hiền lành vì thấy nàng tội nghiệp nên giúp đỡ trị thương cho, mạng này của nàng là do chàng cứu và từ lúc đấy trái tim của nàng....cũng chính là chàng cướp.

Từ ngày ấy, chàng và nàng thân nhau, thỉnh thoảng chàng đến thăm nàng, chơi với nàng còn mang rất nhiều đồ ăn đến. Ngày chàng đến chơi với nàng bao nhiêu trò vui, đưa nàng đi hết cả khu rừng rộng lớn, có hôm lại đưa nàng xuống kinh thành chơi, mua cho nàng cái trâm cài tóc. Vào một hôm trăng tròn vằng vặc, trăng sáng cả khu rừng , hôm đấy chính là lễ hội của hồ ly. Bình thường lễ đã vui nhưng ngày lễ năm đó là ngày lễ đặc biệt nhất với nàng. Ngày hôm ấy chàng đã tỏ tình với nàng, nàng không do dự đồng ý, chẳng có lý do gì để từ chối một người mình đã thích thầm bấy lâu.

Từ ngày hôm ấy trở đi ngày nào chàng cũng đến, mang cho nàng một quả táo nhỏ bảo nàng hãy ăn đi, ăn táo này vào nàng sẽ trở thành con người, sẽ được bên chàng mãi mãi. Nàng chẳng một chút hoài nghi tin lời chàng, ăn quả táo vào đêm nàng thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng, nàng chủ quan chỉ nghĩ do mệt mỏi. Vào một ngày mùa đông lạnh tuyết rơi, chàng đến thăm nàng như thường lệ nhưng khuôn mặt chàng sao chẳng giống thường ngày, nàng thấy chàng và nàng trở nên xa cách, nàng buồn lắm vì cả ngày chàng chẳng nói với nàng lấy một lời nào. Đến giờ chia tay nhau, chàng phải ra về chàng bất ngờ nói

- Có chuyện này ta phân vân cả ngày không nói với nàng

- Chàng cứ nói đi- Nàng vui vẻ

- Ta...ta...nàng có thể cho ta...viên ngọc xanh của nàng không

Nàng bất ngờ lắm, sao chàng lại biết nàng có viên ngọc xanh ấy ? Nếu chàng biết nàng có viên ngọc xanh chắc chàng cũng sẽ biết nếu thiếu đi viên ngọc nàng cũng sẽ mất đi ba phần tư tuổi thọ của mình và sẽ trở lại là một con cáo nhỏ bình thường . Vậy mà sao chàng lại nhẫn tâm đến vậy chứ

- Chàng....chàng hiểu viên ngọc xanh quan trọng với thiếp thế nào mà? - Nàng hỏi

- Ta...biết nhưng....bình thường ta thường đem cho nàng ăn một trái táo, trái táo ấy có tẩm thuốc vào nên khi nàng cho ta viên ngọc xanh ấy thì nàng sẽ chỉ mất đi ba phần tư tuổi thọ của mình còn hình hài xinh đẹp của nàng vẫn sẽ giữ nguyên- Chàng nói.

Từng lời từ miệng chàng thốt ra như xoắn chặt lấy tâm can nàng. Chàng đã biết từ trước và đã chuẩn bị từ trước, tình yêu đối với chàng chỉ là giả tạo, nàng chỉ là thứ để chàng lợi dụng. Tim nàng giờ đau lắm, lời nói của chàng không phải là mũi dao sắc nhọn nhưng sao tim nàng như bị cứa ngàn đường rỉ máu. Nước mắt nàng chảy ra, từng giọt, từng giọt, mặn chát .

Nàng rút viên ngọc xanh ra trao cho chàng, thì thôi nếu không phải là người đem lại hạnh phúc cho chàng thì chi bằng hãy làm việc mà chàng mong muốn.

- Cảm ơn nàng, ta sẽ trở lại với nàng, ta yêu nàng- Chàng nói rồi đưa cho nàng một chiếc trâm lời nói giả dối từ miệng chàng phát ra, nghe giọng điệu thật vui mà lồng ngực nàng đau nhói. Chàng sẽ trở lại với nàng sao ? Nàng có nên hy vọng không ? Nàng tự hỏi chính bản thân mình có nên tin vào chàng và hy vọng thêm một lần nữa hay không. Lý trí bảo không nên tin nhưng con tim chẳng nghe lời nàng quyết định chờ đợi chàng đến bên nàng và hai người sẽ trở lại vui vẻ như ngày nào. Cứ thế con hồ ly nhỏ vẫn mong chờ chàng đến, từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác mà nàng đâu biết rằng chàng đã đem viên ngọc xanh kia về để chữa bệnh cho một cô gái khác, họ đã kết hôn và sống vui vẻ bên nhau, nàng đâu biết rằng lời hẹn năm nào chàng không hề nhớ. Vào một ngày mưa rơi người ta thấy một con hồ ly nhỏ chết dưới gốc cây, chiếc trâm cài đầu hình phượng hoàng bay vẫn ở bên người nàng, được nàng nâng niu như bảo vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro