Hoa Bỉ Ngạn Trái Mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta thường nói nếu gấp một ngàn con hạt giấy thì sẽ được trao 1 điều ước và em đã gấp đến năm lần một ngàn con hạt giấy nhưng anh vẫn không trở về bên em."
Cô và anh đã kết hôn với nhau hình như đã được 3 năm thì phải. Tại sao lại nói hình như ư? À thì vì 3 năm qua họ chưa từng gặp mặt nhau, nhiều khi cả hai cũng tự hỏi chính mình hình như tôi đã kết hôn phải không? Hay hình như tôi đã có vợ chẳng hạn. Đây không phải là cuộc hôn nhân gượng ép hay bắt buộc gì, không có sự cưỡng chế này nọ, hôn nhân bắt đầu bằng một ly rượu và một đêm hoan ái nói ra thì cũng biết không xuất phát từ tình yêu gì và anh cưới cô là vì trách nhiệm và lòng tự cao của một người đàn ông. 3 năm qua, cô biết đến các hoạt động của anh qua các trang báo hay trên sóng ti vi cũng chỉ toàn là bạn gái, người mẫu, khách sạn này nọ. Nhiều lúc cô đã phải bật cười chua xót" ông xã anh quên em rồi sao?" Chẳng biết từ lúc nào vai diễn bạn thân cô đã không thể diễn cùng anh, cái đêm hoan ái quỷ mị đó là do cô tình nguyện cô chấp nhận mọi hậu quả kể cả việc bị anh khinh miệt, căm ghét hay gì đi chăng nữa tất cả chỉ vì lòng ích kỉ và chiếm hữu tình yêu của cô quá lớn, cô không thể tỏ ra cao thượng được nữa vậy cho nên một lần chỉ một lần cô muốn sống thật với bản thân mình với cảm xúc của con tim cô. Nhưng rồi sau đây anh nhốt cô vào bốn bức tường, ném cho cô tờ đăng kí kết hôn rồi đi tìm người con gái khác. Kể ra thật đáng thương nhưng hình như đó là điều cô muốn, cô yêu anh đến mất hết lí trí rồi cô chấp nhận làm cái bóng của anh chấp nhận làm một người vợ tàng hình vì cô đã không còn lựa chọn vào khác. Trong một lần tình cờ, cô thấy anh đang ngồi ăn tối cùng một nữ minh tinh nào đó lúc ấy cô đã tự hỏi bản thân mình nên làm gì đây? Xông vào la hét như một người đi bắt gian như một bà vợ chanh chua hôi mùi dầu mỡ hay là khóc lóc ĩ oi ăn vạ kéo anh ấy về và cuối cùng lựa chọn của là quay gót bước đi vì cô phát hiện ra cô không có cái quyền đó. Dần dần cô đã không còn mạnh mẽ như trước, mỗi ngày càng trầm tĩnh, hình ảnh một thiếu nữ hoạt bát luôn chọc phá anh đã không còn mà thay vào đó là một người phụ nữ mỏi mòn, héo hon chờ đợi chồng mình. Mỗi đêm trước khi ngủ cô đều nhìn ra cửa nuôi một hy vọng rằng anh sẽ trở về, cứ như thế tối rồi lại sáng mỗi ngày trôi qua trong thất vọng và sự chán chường. Hy vọng to lớn giờ chỉ còn lại ngọn đèn le lói trước cơn bão, cô đã từng giả bệnh đã tự ngã xuống từ tầng 2 chỉ mong anh trở về dù lạnh nhạt của được chỉ mong hỏi cô" em ổn chứ" là được. Bởi vì bây giờ cô không ổn tí nào, rất không ổn, cô muốn đi tìm anh nhưng không biết nên tìm ở đâu, muốn gọi anh nhưng đến số điện thoại cô còn không có,đêm đêm cô đều hét ầm lên" ông xã anh về với em đi" và đáp lại cô là tiếng gió heo hút vô tình thổi ngang qua. Đến một ngày cô hoàn toàn không còn sức để đợi anh, ý chí thay bằng tuyệt vọng hình như cô đã sai đáng ra lúc đầu chỉ nên là bạn đáng ra chỉ nên là bạn .. đúng vậy ... là bạn thôi thì đâu ra nông nỗi này. Đứng giữa dòng người tấp nập, cô bật cười thật to nước mắt nhọc nhàn ướt đẫm cả gương mặt lê đôi trân trần cáu bẩn cô ngước nhìn dòng xe cộ" ông xã em mệt rồi". Ngay lúc một chiếc xe lao đến, luồng ánh sáng chói chang khiến cô phải lấy tay che mắt lại chợt một lực đẩy thật mạnh hất vào lưng khiến cô lăn mấy vòng trên vỉa hè
" Ầm......"
Cô xoay mặt nhìn về phía chiếc xe từ ngạc nhiên đến hối hận, đầu lắc ngọe nguậy cánh tay vương ra cái cảm giác muốn chạm đến nhưng chạm không được đúng là rất bức bách, khó chịu. Anh nằm đấy người đầy máu, máu từ đầu anh túa ra rất nhiều nó lênh láng khắp người anh đọng thành một mảng lớn đỏ tươi trên nền đường.
_ Tại sao chứ? Tại sao
Anh mỉm cười nhìn cô, đôi môi khẽ mấp máy ngay lúc này người người la hét tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi nhưng cô vẫn nghe được
_ Vì ta là bạn và vì anh yêu em
Nếu em đợi anh thêm chút nữa một chút nữa thôi thì sẽ không xảy ra chuyện buồn như thế này. Một dòng máu đỏ chảy đến tay cô như một đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực, xung quanh anh đều là hoa bỉ ngạn là loài hoa cô rất thích. Giữa dòng máu đỏ tươi ấy một chiếc nhẫn xoay vòng rồi ngã xuống kêu lên leng keng.... rồi im hẳn dòng máu đỏ nhấn chìm chiếc nhẫn hiện lên dòng chữ" I love you". Trong đêm gió đông lạnh giá anh đã như thế rời bỏ cô một cách thật vô tình. Cô ngẫn ngẫn ngơ ngơ như kẻ vô hồn ôm chặt áo vest dính đầy máu của anh, chợt một tờ giấy trong áo khẽ rơi ra trên đó còn dình rất nhiều máu
" Gửi vợ
Bà xã chắc thời gian qua em đã rất buồn anh có đúng không? Suốt khoảng thời gian anh đã rất ân hận về hành động của mình. Anh cảm thấy mình đúng là hèn hạ khi đối xử với em như vậy nên anh đã để một trời tự do cho em. Anh đã yêu rất nhiều người nhưng vẫn không có cảm giác gì trong đầu anh chỉ nghĩ mãi về em. Và anh quyết định em là vợ anh thế cớ gì anh đẩy em cho người khác.Bà xã! Anh yêu em ta bắt đầu lại nhé!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro