Thương Nhớ Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sầm Vĩnh Quyền bước vào lớp. Không khí lạ phủ lên trần nhà, như rơi xuống đè nặng bờ vai lạc lõng của cô gái. Vĩnh Quyền tìm vội chỗ ngồi ở góc lớp, cô ngồi sau một chàng trai vai rộng, da ngăm... Người mới tự mình nhạt nhẽo châm chọc bản thân, thử nép mình sau tấm lưng của bạn học bàn trên, thầm cười khúc khích.

Cuộc sống cứ thế nhạt nhòa trôi mau. Đến tháng thứ hai, thầy chủ nhiệm dồn Sầm Vĩnh Quyền lên ngồi cạnh cậu ta. Cô ấy nói với cậu đủ thứ trên trời dưới đất. Nhưng tất cả những cô nhận lại mỗi lần chỉ là nụ cười nhạt của cậu ta.

Hôm ấy là sinh nhật của Sầm Vĩnh Quyền, cô ấy chẳng nói ai về sinh nhật này. Chỉ nghĩ là mình đi đi về về cũng chẳng có bạn nào chúc mừng hay tặng quà. Vĩnh Quyền uể oải ngồi vào chỗ. Trương Quý Sang ngồi cạnh ấy, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Có ai đó đã tặng quà sinh nhật cho cậu."

Cô ta ngỡ ngàng, rồi chuyển dần sang mừng rỡ.

"Bạn học Quý Sang, là cậu tặng phải không?"

Sầm Quyền hào hứng mở hộp ra. Câu trả lời của Sang là không. Có chút hụt hẫng, nhưng không sao. Vì có người quan tâm đến cô mà... "Này bạn cùng bàn, cậu không cảm giác với tớ sao?" Ừm, có lẽ cô thật sự mong người đó là cậu, có lẽ cô thích cậu ấy thật rồi...

Ngày hôm sau, Vĩnh Quyền xuất hiện cùng với người con trai khác. Anh ta là người đã tặng quà cho cô, "người đã quan tâm cô". Họ đi đi về về luôn có nhau. Anh ta lúc nào cũng kè kè bên cô, tặng những món quà, những câu hỏi thăm. Đúng thật là người yêu cô ấy khá điển trai, nhưng đó không phải là lí do đến với anh. Bởi vì, Sầm Vĩnh Quyền này chỉ cần một ai đó quan tâm, một sự bình yên.

Một trăm ngày là quá đủ để cô đặc tình cảm trong Quyền. Kỉ niệm trọn vẹn một trăm ngày thương thích nhau vừa đi, thì ngày chia tay liền đến. Gã ta bật cười to trước mặt "bạn gái", chớ hề biết cô đang chứng kiến từng lời lẽ cay nghiệt của y.

"Vào trưa nay, tao sẽ vứt nó đi như một cái áo cũ! Hơn ba tháng tao quen con dở người đó sẽ khiến nó đau đớn đến điên dại!! Hahahaha!! Đưa tiền cược cho tao là vừa!"

Cô lặng người, không thể tin là người yêu của mình. Dù vậy, vốn dĩ hắn có phải người cô đã yêu đâu. Âm thanh của tiền xào xạc trên tay gã. Vĩnh Quyền mau chóng truyền sự tức giận lên khắp người. Một phần cô lại cảm thấy tất cả như sụp đổ, một phần lại đơn độc đến tức run người.

"Tại sao tôi lại vô cớ vướng vào trò cá cược này?"

Sân trường bắt đầu ồn ào, người ra kẻ vào tấp nập hơn. Sầm Vĩnh Quyền không kìm nổi giới hạn của bản thân, tát mạnh vào mặt gã khó ưa đang xát muối vào vết xước của cô. Mọi thứ im bặt. Từng dòng cảm xúc lã chã tuôn xối xả trên đôi má hồng hào.

"Được, thỏa nguyện vọng của anh. Trò chơi tình ái trẻ con này chấm dứt!"

Mỗi tiếng nấc nghẹn ứ ở cổ họng Quyền nhi tụ lại thành lời chia tay. Nhưng ai thật sự chấm dứt cuộc chơi này thì chính là gã tồi kia. Cái mặt y lúc này chẳng còn gì gọi là đẹp cả.

Sầm Vĩnh Quyền trốn học đi về, bỏ lơ toàn bộ lời xì xầm vo ve bên tai. Lật bàn tay đỏ rát vì cú tát ra, cô thấy đau. Đau tinh thần và đau vật chất. Một thân một bóng lê bước trên vỉa hè gắt nắng. Cô thấy lạ. Đã lâu rồi không có cảm giác này. Điều này là tốt hay xấu?

Thư viện ngập ánh sáng chào Vĩnh Quyền đơn côi. Nắng ở đây ấm lắm. Nó len lỏi qua từng khe bàn tay của cô. Mặt Trời như thương số phận cô, muốn ngọt ngào vỗ về kẻ thất tình. Cuốn sách dày cộm ôm lấy khuôn mặt đáng thương lấm lem nước mắt. Cô ngủ thiếp đi vì mệt...

Giật mình tỉnh giấc vì cảm giác có người bên cạnh. Sầm Quyền ngồi dậy ngay. Rất bất ngờ vì người đó là Trương Quý Sang. Đôi mắt trong veo nheo lại chầm chậm. Họ ngồi đối diện nhau. Khoảng cách rất nhỏ, tựa vai kề sát vai. Cảm xúc cũ vẫn đọng lại, trái tim cô gái họ Sầm muốn chạy ra khỏi cơ thể. Mặt góc cạnh, sóng mũi cao, tóc chẻ làm lộ vầng trán đẹp và gọng kính vàng kim mỏng. Nét khoan thai, dịu dàng ấy nhanh chóng đoạt lấy hồn người. Định mở miệng hỏi thì cô bị chặn miệng ngay. Vì thư viện vô cùng vắng lặng, Quý Sang bắt đầu nói khẽ.

"Hôm nay tớ bị đình chỉ."

Nửa tiếng trước, khi thấy giọt nước mắt lăn xuống sàn từ khóe mắt của bạn cùng bàn, cậu ta chạy đến trả từng cú đấm cho hắn ta, không thiếu hay thừa, mặt hắn ta sưng...

Bạn Trương Sang gắn tai nghe cho Vĩnh Quyền. Bài hát mở đầu bằng ngôn từ tình yêu.

"Người con gái ta thương, gục khóc trên vai ta.
Giọt nước mắt em rơi, bỏng rát con tim ta.
Ta thương em nhiều hơn chính bản thân, giả vờ cứng rắn buông lời trách móc.
Đôi vai thinh lặng nghe tiếng thở than, ta sợ mình cũng làm ướt lưng em..."

Gió nhè nhẹ thổi tóc cô lướt giữa không trung. Đôi mắt cậu ta trìu mến nhìn cô. Khoảng khắc này, là vô giá. Giá như, Trương Quý Sang đã không để Sầm Vĩnh Quyền rơi vào tay tên kia. Bởi vì, nhìn người thương ngập trong bi thương là điều đã chẳng ngừng dày vò tận tâm can cậu ta. Mặc cho Quý Sang có dư thời gian bên cô đến bao nhiêu, cậu nghĩ là vẫn cần trân trọng Vĩnh Quyền hơn hiện tại, hơn, hơn và hơn nữa. Vì cho dù yêu hay thương, nhiều hay ít, họ vẫn có thể bị chia rẽ. Không bao giờ quay về với nhau.
Mộng Vũ
Ba năm sau, họ chia ly. Chẳng vì sao cả. Chỉ là sau nhiều cuộc cãi vã và những cách xa, anh nói anh thấy mệt và thấy cả ngọn lửa trong lòng đã tắt, mặc cho chữ thương còn đang da diết bủa vây. Hai người đậu Đại học trên cùng đất Sài Gòn, nhưng đều là hai ngã rẽ khác nhau. Mối tình thanh xuân ba năm thế là kết thúc. Tối hôm đó, chẳng ai khóc. Cả hai ôm chào tạm biệt nhau giữa cái rét mùa đông.

"Ta đâu dám nhìn thẳng vào đôi mắt em, đôi mắt sau lưng này đã nhòe đi vì gió.
Em hãy cứ khóc hết những điều dở dang.
Mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào, mạnh mẽ lên nào!"

Thời gian cũng như đoạn đường đi, sẽ trôi đi nhanh thôi. Đến khi trạc ba mươi, cô sẽ nhìn lại, hỏi thanh xuân của mình đã từng in dấu ai. Đến lúc đó, có chăng Vĩnh Quyền sẽ cười gượng vì điều đã qua? Vì thanh xuân ngắn lắm, ngắn như chỉ trong vài ba trang giấy. Có một người trong tháng năm cuối tuổi học trò là đã quá đủ, quá trọn vẹn cho một thanh xuân ngập nắng vườn trường... Thật là vậy, có loại người yêu cũ chỉ để nhớ lại, hay biết mình đã từng một thời điên cuồng si dại anh ta. Trương Quý Sang thuộc loại đó, chỉ vừa vặn để làm một phần cuộc đời Sầm Vĩnh Quyền. Từng hơi thở phả ra hơi lạnh, cô mỉm cười nhạt nhìn bờ lưng anh bước như thuở mới gặp.

"Cậu đi rồi, chỉ để lại chữ 'thương' và tôi thôi."
___

"Ta chỉ muốn bước đến xiết thật chặt em. Em có nghe trái tim này như nghẹt thở?
Nếu muốn khóc cứ đến bên ta lúc yếu lòng.
Ta thương em, ta thương em, ta thương em nhiều.
Và... ta xót cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro