Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Cẩm Ngọc, nếu có kiếp sau, người không phải là hòa thượng, ta không phải là Mộc Phù. Ta sẽ tìm chàng, khi ấy, chàng nhất đinh phải yêu ta.

-------  

Ban đêm, tiếng côn trùng kêu rả rít. Trong phòng, tiếng gõ cốc cốc hòa quyện với tiếng kinh phật vang lên càng đều đặn hơn. Nhìn vào phía trong, nam nhân ngũ quan hài hòa, 2 chân xếp bằng trên giường, mặc dù đang nhắm mắt nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được khí chất thoát tục của hắn, đó là khí chất tỏa ra từ trong cốt cách. Nhưng đáng tiếc hắn lại là một hòa thượng.

Không gian vốn đang thanh tịnh, thì một tiếng động lớn vang lên. Từ trên nóc nhà, một cỗ thi thể rơi xuống. Tiếng kinh đứt đoạn, người trên giường chậm rãi mở mắt. Hắn bước lại gần khối thi thể, không, hay nói chính xác hơn là một nữ tử. Hắn nhíu mày quan sát nàng, toàn thân đều là máu, giữa ngực có một vết thương lớn, máu không ngừng ứ ra, đến mặt cũng có vết thương. Nhìn qua tưởng như đã chết nhưng thật ra vẫn còn một chút hơi thở mỏng manh. Trên bầu trời, con Hỏa Ưng lớn không ngừng chao lượn, kêu inh ỏi. Hắn ngẩng đầu, lạnh nhạt nói :

- Người ta sẽ cứu, ngươi vội vàng cái gì.

------------
Khi ta tỉnh dậy, toàn thân đều đau nhức, ta sờ người mình, hóa ra ta vẫn còn sống. Ánh sáng chiếu xuống làm nhòe mắt ta, trong ánh sáng chói lọi ấy, ta lờ mờ nhìn thấy một thân ảnh, hắn đứng trước mặt ta. Mờ ảo đến mức ta tưởng như mộng cảnh, mông lung đến mức ta tưởng như không phải thật. Ta đưa tay muốn chạm vào hắn nhưng không đủ sức. Cổ họng ta bỏng rát, ho khan từng hồi, đau đớn kéo đến khiến toàn thân ta run lên. Chợt có dòng nước ấm chảy vào cổ họng, xoa dịu sự đau đớn. Hắn đang cho ta uống nước, ta khó khăn nuốt xuống từng ngụm một, sau đó hắn cất ly. Rồi lấy chăn trùm lên thân thể ta, nhấc ta đặt lên trường kỉ, đầu kê chiếc gối thấp mềm. Ngoài cửa sổ, hương hoa sứ lượn lờ quanh phòng vấn vít nơi chóp mũi. Ta mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng trước khi thiếp đi, ta kịp nhận ra hắn là hòa thượng.
-------------
Giữa tháng 4 trời không một hạt mưa, nắng chói chang hắt xuống. Hắn đứng trước hồ sen, nụ hoa vẫn chưa hé mở. Gió thổi vài bông hoa sứ vương lên áo cà sa của hắn, trắng muốt. Nàng đứng ở phía xa, váy trắng lay động trong gió, cô độc tĩnh mịch như chính con người của nàng. Nàng bước tới tóc dài đen nhánh, xinh đẹp mà lạnh lùng, chuông bạc ngân vang, tiếng chuông khiến người khác khiếp sợ.

- Đa tạ ngài đã cứu ta, khi nào khỏi hẳn ta sẽ lập tức rời đi.

Hắn khẽ gật đầu, không nhìn rõ biểu cảm trong mắt, chỉ biết hắn cô độc như con người nàng.

Đầu tháng 5 hoa sen dần hé nụ, nàng ngồi bên thành hồ. Phía xa, hắn nằm trên chiếc ghế tựa, đong đưa dưới tán cây hoa sứ. Hoa sứ không ngừng được gió cuốn, rơi xuống như tuyết trắng, nổi bật cả không gian. Nàng quay đầu, ánh mắt đen láy nhìn hắn. Nàng gọi:

- Đại sư, hoa sen nở rồi người không xem sao?

Hắn đứng dậy, làm hoa sứ rơi lả tả xuống đất.

- Đúng vậy, hoa sen nở rồi còn nở rất đẹp.

Nàng im lặng. Chợt có giọt máu tươi rơi xuống. Hắn hoảng hốt, nàng lại tự cắt tay mình.

- Cẩm Ngọc, người tên Cẩm Ngọc đúng không?

Đến lượt hắn im lặng, vai hơi run lên.

- Cẩm Ngọc, hồi nhỏ ta từng gặp một người. Lúc ấy ta chỉ mới 5 tuổi, cậu bé ấy bằng tuổi ta. Trời hôm đó mưa to, ta co người nằm trong góc tối của một ngôi đền hoang, ta không biết mẹ ta là ai, càng không biết ta là ai, chỉ biết ta khi ấy vừa đói vừa rét, cậu bé ấy đã cho ta một cái banh bao. Không phải là thứ ngon nhất nhưng lại là thứ khiến ta nhớ mãi. Nếu có thể gặp lại, ta chỉ mong có thể đối với hắn nói một tiếng đa tạ.

Hắn nhìn tay nàng, máu không ngừng rơi xuống.

- Thí chủ...

Không để hắn nói hết câu, nàng trực tiếp cắt ngang.

- Ta không nhớ được hình dáng hắn, nhưng ta biết hắn tên Cẩm Ngọc.

Hắn lo lắng nhìn nàng, máu càng ngày càng nhiều hơn. Trong sự lo lắng lại xen lẫn chút bối rối.

- Bần tăng...

- Cẩm Ngọc, cuộc đời này chẳng qua cũng chỉ nằm gọn trong 2 chữ: Sinh, tử. Mẫu thân sinh ra ta nhưng chủ thượng lại ban cho ta sự sống. Trưởng thành, người đời hận ta, oán ta, ta là tu la đến từ địa ngục. Có những đêm ta nằm ngủ, trong cơn mộng mị, ta thấy tay ta đều là máu, xung quanh ta cũng đều là máu. Làm ta sợ hãi, làm ta hốt hoảng. Họ hận ta, ta cũng hận ta, hận ta sao chưa chết, ta giết nhiều người như vậy sao ta vẫn chưa chết? Cuối cùng, ta cũng hiểu, ông trời muốn ta sống, sống trong đau khổ, sống trong bức bối.

Hắn đau lòng nhìn nàng.

- Thí chủ, để ta băng vết thương cho thí chủ đã.

- Cẩm Ngọc, nếu có kiếp sau, người không phải là hòa thượng, ta không phải là Mộc Phù. Ta sẽ tìm chàng, khi ấy, chàng nhất định phải yêu ta.

Giọng nàng nhỏ dần: Yêu ta, yêu ta.
Hắn đỡ lấy nàng, nhấc bổng nàng lên đi nhanh về phía phòng, máu không ngừng chảy xuống. Mộc Phù, Mộc Phù ta nhất định sẽ yêu nàng.
Dưới hồ sen, có đóa hoa xinh đẹp bị nhiễm đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro