Mối Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ cho dù ăn nhiều lần thế nào, ngon hơn lúc trước ra sao, thì con người ta vẫn nhớ như in hương vị đầu tiên của nó. Cũng giống như yêu, bạn có thể yêu rất rất nhiều người, lựa chọn một ai đó cùng đi suốt quãng đời còn lại, nhưng trong tim luôn có một khoảng trống dành cho những hoài niệm, ngự trị một bóng hình, ôm ấp một mối tình mang tên : Mối tình đầu. Không hẳn là còn yêu, mà là thương, là nhớ, là tiếc nuối cho thời niên thiếu ngây dại.

Năm 2010, trường trung học cơ sở A.

Dưới ánh mặt trời gay gắt trong những ngày đầu hạ, từng giọt nắng len lỏi qua tán phượng hồng, tiếng ve râm ran đằng sau cái màu bằng lăng tím biếc, buổi chiều cuối cùng của năm lớp sáu, tôi gặp cậu. Hải đưa tay lên trán, nắng chạy qua những kẽ hở hắt lên gương mặt điển trai, cậu cười cùng đám bạn, má lúm đồng tiền cũng theo đó mà hiện lên. Giây phút kia hằn sâu vào trong tâm trí tôi, bất tri bất giác lưu lại. Hình ảnh cậu con trai mặc sơ mi trắng, nở nụ cười dưới mưa hoa bay đồng hành cùng tôi suốt những năm trung học ấy.
Lần đâu tiên một con ngốc như tôi biết rung động.
Hải chạy vào lớp, lúc ngang qua người tôi cậu khẽ nói:
"Cậu hâm đấy à, vào mát mà đứng, không lại say nắng mà xỉu ra đấy bây giờ. "

Tôi vô thức gật gật đầu, đi đến dưới gốc phượng, ngay vị trí mà cậu đã đứng. Cứ thế nhìn bóng lưng cậu ngày một xa, tôi mới dám đưa tay lên ngực trái của mình.

Hình như, sét đánh giữa trời quang.
...
Mãi cho đến khi tổng kết, tôi mới được lại gặp Hải, hóa ra cậu là lớp trưởng của lớp 6a1.
Trong tâm thức, tôi có một quyết tâm, chính là trở thành bạn cùng lớp với cậu.
Suốt mùa hè năm ấy, tôi vùi đầu vào sách vở chuẩn bị cho cuộc thi khảo sát chia lớp đầu năm . Mỗi buổi chiều lại đạp xe ngang qua sân trường, nhìn vào gốc phượng già tủm tỉm cười.

Năm thứ 2 trung học, quả là trời không phụ lòng người, tôi trở thành bạn cùng lớp với Hải, may mắn hơn còn là bạn cùng bàn. Rất nhiều năm sau khi nhớ lại, tôi cười nhẹ, năm đó, âu cũng là duyên phận.

Tôi thích ngắm cậu uể oải nằm dài trên bàn, ngáp ngắn ngáp dài than thở với tôi. Thích cậu nói chuyện, kể với tôi những thứ cậu biết. Hay là thích đứng từ xa nhìn cậu đùa nghịch, phá phách. Có lẽ thích một người chính là cảm giác này, là người ấy làm gì đều thấy thật đặc biệt, là mọi tật xấu của người ấy đều cảm thấy thật ngầu.

Mỗi hành động của cậu đều có thể làm tim tôi thổn thức đến lạ, cứ thế thích cậu, tích góp mỗi ngày một chút, thêm một chút nữa.

Chính tôi cũng không hiểu vì gì mà mình thay đổi nhanh đến thế, hay như người ta nói, là vì đang yêu nhỉ? Tôi chỉ biết rằng, mọi thay đổi đều bắt đầu từ khi cậu xuất hiện. Từ một tôi hướng nội trở thành tôi ríu rít trò chuyện cùng cậu mỗi ngày, từ một tôi lôi thôi trở thành tôi chăm chút vẻ ngoài thật kĩ càng.

Nhưng tôi có giới hạn của mình, tôi thích cậu sẽ là việc mà tôi giữ thật kĩ, cất thật sâu. Khi Hải bắt gặp tôi nhìn lén cậu, tôi sẽ vờ như vô tình lướt qua, sau đó lại cúi đầu đọc sách. Khi cậu bẹo má tôi, tôi sẽ làm vẻ tức giận đánh cậu, chỉ là trong tim trống đập rộn ràng. Khi cậu đòi đội chung ô, tôi sẽ xòe tay nói trả phí mới cho đi, nhưng đêm đến lại thầm cầu ngày mai trời tiếp tục mưa...

Tất cả mọi thứ tôi đều nhớ, còn cậu, có lẽ đã quên từ rất lâu rồi.

Tôi lặng lẽ thích cậu, giữ gìn tình bạn này giống như xây một lâu đài cát, trau chuốt thật cẩn thận, chỉ sợ sóng ập qua chẳng còn lại gì cả.
Tôi không tỏ tình với Hải, giữ riêng cho bản thân mối tình đầu ngô nghê, và vì tôi sợ, rất sợ một khi đã mất đi thì không còn cách nào lấy lại.

Nhưng âm thầm là một chuyện, ích kỉ lại là một chuyện khác. Tôi cũng biết khó chịu khi cậu trò chuyện cùng người khác, biết đau khi cậu quan tâm cô gái khác.

Suốt những năm thanh xuân ấy , cậu là nam chính trong câu chuyện của tôi.
...
Tiếc rằng, thời gian không bao giờ ngừng lại, mà thanh xuân thì cứ tiếp tục trôi đi.

Dòng người xô bồ, chạy đua như mắc cửi, mới ngày hôm qua còn nô đùa đây thôi mà hôm nay chớp mắt một cái đã là vài năm trôi qua.

Năm cuối trung học, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt, chỉ là tôi không thể ngờ rằng, gia đình cậu sẽ chuyển lên tỉnh trên.

Bao nhiêu hi vọng tôi gieo rắc, phút chốc đã lụi tàn. Giống như một người bị rơi từ thiên đường xuống địa ngục, ngay cả thời gian thích ứng cũng không có. Cứ thế không chút phòng bị mà tổn thương.

Tôi vẫn chưa đủ dũng khí nói ra, vẫn còn nợ cậu một câu nói.

Ngày chia tay, lòng tôi giống như có một tảng đá đè nặng xuống, hô hấp tưởng chừng tắc nghẽn. Hải xuất hiện giống như ngày đầu tiên tôi thấy cậu, vẫn là cậu con trai đứng dưới mưa hoa bay. Nhưng, có lẽ vì lần này là bằng lăng tím, chẳng phải bông phượng rực nữa, mà trông cậu thật cô đơn, thật tịch mịch.

Cuối cùng, chúng tôi tạm biệt nhau, chấm dứt mối tình đầu đầy tiếc nuối. Tiếc nuối vì, tôi vẫn nợ cậu một lời thổ lộ.
...
« Ngược thời gian , đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương
Đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương
Nếu ngày xưa mình không quen biết nhau , chẳng đớn đau
Vì tôi biết , do là riêng mình tôi cứ đơn phương
Nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương
Chấp nhận thôi , khi người chẳng thương tôi người ơi
Trông từ xa , mong người hãy luôn vui người ơi »

Tiếng điện thoại tôi reo, chính là bài hát tôi thích nhất - Đơn Phương.
Tôi khép lại trang nhật kí nọ, khép lại kí ức về Hải, khẽ bắt máy.

"Thư, Thư, cậu có đi họp lớp trung học không, mai 17h SaLaLa nha."

Là giọng cái Vân, tôi suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Nó chuẩn bị tắt máy, xong hình như nhớ ra gì đó : "À mà cậu biết gì chưa, Hải sắp kết hôn đấy."

Vân tắt máy rồi, tôi vẫn thẫn thờ giữ máy, cảm giác giống như năm xưa khi cậu bảo sẽ chuyển đi vậy. Đã nhiều năm trôi qua rồi, không còn thích như xưa nữa, chỉ là dư vị của mối tình đầu không thành.
...

Những gương mặt đã cùng tôi trải qua trong kí ức, giờ đây lại khác xa một trời một vực, trưởng thành hơn, chín chắn hơn và xa lạ hơn. Thứ duy nhất còn lại, có lẽ là tình bạn cũ.

Chúng tôi vui vẻ ôn lại chuyện xưa, từ tật xấu đến chơi xấu, đều bị khai quật. Bất chợt cái Linh đề nghị kể về mối tình đầu, có người hào hứng, có kẻ ngại ngùng. Có những cặp đến bây giờ vẫn còn yêu nhau, có những người năm xưa lại bị từ chối, hay cũng có người như tôi, thích thật thầm lặng.

Đến Hải, cậu trầm ngâm một lúc mới nói:
"Mối tình đầu của tớ là cậu ấy!"

Ngón trỏ của Hải chỉ thẳng vào tôi, mọi người ồ lên một tiếng. Còn tôi mặt nóng ran, trong lòng không kìm được có tí vui mừng.

Cậu nói tiếp: "Năm ấy, tớ chờ cậu bước 1 bước, tớ sẽ đi hết 99 bước còn lại....tiếc rằng... "

Hải bỏ lững vế sau, nhưng cả tôi và cậu đều hiểu. Tôi im lặng một lúc sau đó mới cười nhẹ: "Thật ra....năm ấy, tớ cũng đã chờ cậu."
...
Đến khi ra về, cậu khẽ nói với tôi: "Cậu hạnh phúc nhé."

"Ừm, cậu cũng phải hạnh phúc."

Tôi xoay đầu đi, lấy điện thoại từ trong túi xách, khẽ thay đổi nhạc chuông.

Bởi vì đêm nay tôi đã biết, không phải tôi đơn phương.

————
Con người ta thật lạ, rõ ràng là rất nóng lòng nhưng vẫn cố chấp mà chờ đợi. Giống như hai người họ vậy, rõ ràng là rất thích nhau, nhưng lại sợ hãi. Để rồi không ai dám tiến 1 bước, sau đó lạc mất nhau trên đường đời. Có tiếc nuối hay chăng, cũng đã không còn kịp nữa.

Nếu như bạn đang thích ai đó, hãy dũng cảm tiến một bước, biết đâu người ấy đang chờ bước chân này của bạn. Dù cho không thành đôi thì đến khi trưởng thành, cũng không phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro