Ta Mang Giang Sơn Tặng Cho Chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng có từng yêu ta không?"

Nàng hiểu, dù cho hắn trả lời như thế nào, có hay không, yêu hay không yêu thì mọi chuyện xảy đến với nàng vẫn như một quân bài đã được định đoạt. Đối với hắn, giang sơn này quan trọng hơn cả, hắn có yêu nàng hay không, thì nàng cũng chỉ là một người trong hàng vạn người dân Trần Quốc mà thôi. Hoặc giả, như hắn từng nói: "Ta mang giang sơn này tặng nàng." Thì cuối cùng, hắn vẫn chọn giang sơn trước khi chọn nàng. Có lẽ...câu hỏi này là nàng đang cho mình một cái cớ để từ bỏ.

Tần Ngọc nhìn người con gái trước mắt, từ bao giờ nàng trở nên bi thương, yếu đuối đến thế? Từ bao giờ, đôi mắt nàng đã ngấn nước như thế? Từ bao giờ, hắn đã không thể nắm giữ nàng trong tầm tay? Rốt cuộc, đến bây giờ hắn đã đánh đổi bao nhiêu thứ?

Nàng khẽ cười, vẫn là loại biểu tình khiến hắn áy náy đó, vẫn là nụ cười khiến hắn sợ hãi đó, nàng cười thay cho bản thân, cười để kết thúc.

Buổi chiều tà hôm ấy, ánh tịch dương phủ lên từng bước chân của Diệu Nguyên, nàng lướt qua hắn, nhẹ nhàng mà dứt khoát, còn hắn không đủ tư cách để níu giữ. Trước khi đi, nàng khẽ thì thầm qua tai hắn: "Ta mang giang sơn tặng cho chàng."

Hoàng bào cao cao tại thượng, Tần Ngọc của nàng đã chết từ giây phút khoát nó lên người. Người từng thề yêu nàng suốt đời suốt kiếp, từng hứa cả đời không buông tay nàng, ngày hôm ấy, đã không đưa tay giữ nàng trở lại.
...

"Tiểu nữ là Lưu Diệu Nguyên, A Kha quận chúa của Trần Quốc. Vì ham chơi mà lạc đường, xe ngựa đã hỏng, không biết vị công tử đây có thể cho ta hóa giang một đoạn được không? Đến cổng kinh thành, ta nhất định sẽ không làm phiền công tử."
Diệu Nguyên cúi đấu thấp xuống trả lời, đôi gò má bởi e thẹn mà ửng hồng. Hình ảnh kiều diễm kia lọt vào mắt Sở Hạo, khiến y thoáng chốc sững người, không phải y chưa từng gặp qua nữ nhân xinh đẹp hơn như thế, nhưng lại chưa bao giờ có loại cảm giác này: Rạo rực lướt trên từng tấc da thịt. Giống như một loại thiên duyên, ái mộ ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Sở Hạo luôn nghĩ như thế, cho đến khi thanh bội kiếm của mình xuyên qua tim nàng, y mới tỉnh ngộ, hóa ra đoạn duyên phận này vốn dĩ là nghiệt duyên.

"Không sợ phiền, xin mời quận chúa. "

"Đa tạ công tử."

Khoảng cách giữa họ nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, cứ thế đối diện với nhau đi hết ngọn núi Hồ Điệp.

"Hôm nay hoàng thượng Sở quốc đến Trần quốc dự yến tiệc, ta thân là quận chúa lại đến trễ, chỉ sợ hoàng đế ca ca trách phạt." Nàng than thầm với tì nữ bên cạnh, vô tình lọt vào tai Sở Hạo, khóe môi y không kìm được nâng lên. Nếu nàng biết y chính là vị hoàng đế Sở quốc kia thì nhất định sẽ bị dọa đến chết.

Y lại quên mất đạo lý, trên đời này, không có gì là trùng hợp cả.

Vừa đến cổng kinh thành, nàng liền xuống xe cảm tạ y. Sau đó, quay đi có chút vội vã. Sở Hạo thầm nghĩ, có lẽ nàng sợ bị trách phạt. Lại không hay biết rằng, tương lai của y đang được một nữ nhân sắp xếp, tương lai của y, đã không còn do y nắm giữ.
...
Nửa tháng sau, Tần Ngọc nhìn ba chữ Lưu Diệu Nguyên trên sính lễ cầu thần, tròng mắt xuất hiện tơ máu.

Hắn đẩy nàng vào tường, gằn từng chữ: "Ai cho phép nàng tự ý quyết định, ai cho phép nàng đi quyến rũ hắn? "

Mục đích của hắn chính là sát nhập Sở Quốc vào Trần Quốc, nhưng hắn chưa từng nghĩ nàng sẽ là người làm việc đó. Nàng không thể, vì nàng là của hắn, là nữ nhân của một mình Tần Ngọc hắn.

Trái với hắn, Diệu Nguyên lại bình thản đến kì lạ, giống như mọi chuyện đều được nàng sắp đặt từ trước, khẽ nâng mắt lên đối diện với đôi mắt đỏ ngầu, "Ta đã nói, ta sẽ mang giang sơn tặng cho hoàng thượng."

"Đúng, ta cần giang sơn, nhưng không đồng nghĩa với việc ta muốn hi sinh nàng. Nàng thức tỉnh đi, nàng nghĩ một mình nàng sẽ làm được gì? Ta yêu nàng, ngoan ngoãn chờ đến ngày ta thống nhất thiên hạ, không được sao? "

Nàng lại cười, nhìn nàng như lúc này đây, cười đến giả dối, "Một mình ta không làm được gì, nhưng hoàng thượng có chắc, nếu ngày hôm nay không hi sinh ta, tham vọng của người vẫn sẽ thực hiện được, âm mưu của người vẫn sẽ thành công chứ?"

Trong lòng hắn dấy lên nỗi bất lực, nỗi bất lực của một đế vương vướng phải kiếp tình. Ngoài chấp nhận ra hắn không thể làm gì khác, cứ thế đau xót nhìn nàng từng bước rời khỏi cuộc đời hắn, ngay cả hai chữ đừng đi cũng không đủ dũng khí cất lời.

Nàng dừng một lúc, lại tiếp tục nói, "Lúc người phong ta làm A Kha quận chúa, cũng có nghĩa rằng cả đời này ta không thể danh chính ngôn thuận ở bên người. Vậy ở bên hoàng thượng nửa đời sau, còn nghĩa lý gì sao? Hi sinh ta, người có cả một giang sơn, không phải rất tốt sao?" Chỉ có điều, trong lòng Diệu Nguyên không được am hiểu đến thế. Nó đang gào thét, đang cầu xin một câu "ta chọn nàng" của hắn. Làm ơn, nói với ta rằng chàng chọn ta đi. Làm ơn, đừng im lặng...

Nhưng hắn không thể nghe lời trong lòng nàng, cũng không thể nào hiểu. Hắn chỉ buông lỏng tay, im lặng thay cho câu trả lời. Đến cuối cùng, hắn vẫn chọn giang sơn, chọn tham vọng biến nước Trần trở thành cường quốc. Còn nàng, chính là một trong những thứ tế phẩm để thực hiện tham vọng đó. Nhưng nàng không có quyền chọn lựa, không có quyền oán trách, bởi vì, nàng yêu hắn.
....

"Diệu Nguyên..." Sở Hạo gọi, gọi mãi, y đưa tay giữ nàng. Thế nhưng, nàng vẫn bước đi, đi về phía nam nhân kia. Y chạy đến muốn ôm lấy nàng, cầu xin nàng đừng đi, nhưng càng bước đến nàng lại càng xa.

"Diệu Nguyên, nàng đừng đi...đừng rời xa ta."

"Diệu Nguyên..."

Thân ảnh của nàng ngày một nhỏ dần, khuất khỏi tầm mắt y, hòa vào màn đêm mờ mịt.

"Diệu Nguyên, Diệu Nguyên..." Sở Hạo tỉnh lại giữa cơn ác mộng, cảm giác vừa trải qua chân thật đến mức khiến y sợ hãi. Đến khi thấy nàng đang lo lắng nhìn mình, y mới bình tĩnh trở lại.

Y không hiểu tại sao dạo này cơn ác mộng đó luôn quấn lấy y. Nỗi sợ mất nàng ngày càng lớn. Sở Hạo ôm lấy nàng vào lòng, giọng nỉ non, "Diệu Nguyên, nàng sẽ ở bên ta cả đời phải không? Sẽ không rời xa ta phải không? "

Diệu Nguyên nén nỗi chua xót từ tận đáy lòng, gật đầu với y,"Ta hứa, sẽ không rời xa chàng."

Giọt nước mắt của nàng lặng lẽ rơi, đôi tay siết lấy y, Sở Hạo, ta xin lỗi.
...
Màu máu nhuốm đỏ cả một vùng trời, chiến tranh loạn lạc, đâu đó đều là tiếng khóc thê lương.

Năm Ngụy Sở thứ 25.

Trần Quốc và Sở Quốc giao chiến, nước Sở thất thế, trở thành kẻ bại trận.
...

Sở Hạo dùng thanh bội kiếm chĩa vào nàng, nữ nhân trước mắt y, đã không còn là Diệu Nguyên nữa rồi.

Y cười, hơn ai hết nàng hiểu ý nghĩa của nụ cười này. Bởi vì nàng đã từng cười với hắn như vậy rất nhiều lần, mỗi lần đều là khi thất vọng đến cùng cực. Ngoài nở nụ cười, không còn có thể làm gì hơn, ngay cả một lời oán trách cũng không đủ sức thốt lên. Nhìn Sở Hạo như vậy, vì nàng mà trở thành bộ dàng như vậy, tâm can nàng như thể có ai đó đang nhẫn tâm dày xéo.

"Ta tính trời, tính đất, lại không thể tính ra, nàng không hề yêu ta, không thể ngờ, người khiến nàng động tâm là hắn."

"Hai năm qua, ta cứ nghĩ nàng thật lòng yêu ta. Lại càng không thể tin, tình nghĩa hai năm qua không bằng tấm bản đồ Sở quốc này."

Diệu Nguyên một thân xiêm y trắng, mái tóc xỏa ra, đứng trước Sở Hạo lẩm bẩm:

"Ta xin lỗi."

"Xin lỗi chàng."

Xin lỗi, khoảng thời gian qua.

Xin lỗi, vì đã lừa dối chàng.

Xin lỗi...vì tất cả.

Nhưng...

...

Tần Ngọc dẫn binh lính bao quanh tẩm cung của Diệu Nguyên, hắn đạp cánh cửa đại điện. Bên trong là nàng đang đứng trước mũi kiếm của Sở Hạo, đôi mắt long lanh giọt nước buồn. Hắn đột nhiên hoảng sợ, nàng vì Sở Hạo mà rơi nước mắt, lẽ nào...Không thể nào, Diệu Nguyên của hắn, cả đời này chỉ có thể là của hắn.

Tần Ngọc giương cung, cung tiễn của hắn, bách phát bách trúng. Nhưng lần này...

Diêu Nguyên nhìn thấy mũi tên hướng về phía Sở Hạo, nàng không suy nghĩ chạy đến ôm lấy y, mặc cho thanh bội kiếm kia xuyên qua tim nàng, mặc cho mũi tên kia hòa vào xiêm y một màu máu diễm lệ.

Hai đôi mắt sững sờ.

Hai đạo âm thanh đồng loạt vang lên, cùng gọi tên nàng.

"Diệu Nguyên."

Nàng ngã vào lòng y, nở nụ cười mãn nguyện. Sở Hạo quỳ xuống nền đá lạnh lẽo, ôm lấy nàng, "Nàng vì sao ngốc như thế? Chỉ cần để ta chết đi là nàng có thể trở về bên người nàng yêu, tại sao lại đỡ thay cho ta? Tại sao, tại sao?"

Đồ ngốc này, nàng đang trả nợ cho ta sao? Ta không cần nàng trả, chỉ cần nàng có thể hạnh phúc thôi. Vì thế nên, nàng không được ngủ đâu.

Đôi tay Diêu Nguyên lau đi hàng nước mắt của y, "Đừng khóc, đừng vì ta mà thương tâm."

"Đừng khóc."

"Gọi thái y, mau truyền thái y, mau cứu nàng đi. Không phải ngươi yêu nàng sao, mau lên. " Sở Hạo thét lên với hắn.

Tần Ngọc bừng tỉnh, hắn gọi thái y, sau đó nhìn chắn chằm tay mình, chính hắn đã giết nàng, là hắn, là hắn giết nàng.

Một người nhắm mắt xuôi tay.

Một người bất lực gào thét.

Một người lặng im, dằn vặt.
...

Tần Ngọc một kiếm giết chết Sở Hạo, sau đó ngửa đầu lên trời mà cười.

"Diêu Nguyên, nàng bảo vệ hắn sao? Ta không cho nàng toại nguyện, ta đã giết hắn rồi, giết hắn rồi. Haha."

Nhìn đôi tay y mò mẫn đến gương mặt nàng, hắn không thương tiếc đạp một cước.

"Các ngươi muốn ở bên nhau sao?.Ta không thành toàn, nhất định không thành toàn."

"Nhất định không thành toàn."

...
Người ta tương truyền rằng, xác của Diêu Nguyên hoàng hậu được chôn ở dưới vực Hồ Điệp, xác Sở hoàng đế được chôn cất ở đỉnh dãy Hồ Điệp...
...

"Tần Ngọc, huynh hứa đi, không bao giờ được buông tay ta."

"Ta hứa cả đời yêu một mình nàng, đưa nàng đi khắp bốn bể, mãi mãi không buông tay."
...
"Diệu Nguyên, nàng nhìn xem, đóa sen tuyết liên đó trăm năm mới một lần nở hoa. Lần này nở rộ như thế là để chứng giám cho chúng ta. Cả đời này, Sở Hạo ta sẽ trân trọng nàng, yêu nàng bằng tất cả những gì ta có thể."
...
Xin lỗi, vì khoảng thời gian qua.

Xin lỗi, vì đã lừa dối chàng.

Xin lỗi...vì tất cả.

Nhưng...ta yêu chàng, là thực lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro